Tạ Liên vội vã tắt đèn flash, kéo Hoa Thành còn đang định trút hơi thở dài bất lực vào một góc. Ngoài cửa, hai bóng trắng từ đâu xông vào, một người cầm tiêu kề bên miệng thổi, người kia lại khệ nệ ôm cây cổ cầm đàn ra âm thanh khó nghe chưa từng có. Vừa nhìn thấy "Bạch Vô Thường" Bùi Minh, Lam Hi Thần liền buông tiêu, nhanh tay rút kiếm chĩa vào gã: "Ma quỷ phương nào?"
Hạ Huyền thở dài, bước lên kéo Lam Hi Thần lại, bảo: "Đây là bạn em, nó đang giả ma thôi anh. Ở đây không có ma cỏ gì đâu, mình về thôi."
Hạ Huyền vừa nói vừa thầm rủa xả cả đám. Vốn hắn còn đang chạy đến giúp Bùi Minh bày binh bố trận, giữa đường lại bị Lam Hi Thần kéo vào xó, dúi cho cây đàn bắt hắn phải kè kè phía sau đàn phụ họa cho anh. Giờ thì hay rồi, kèo với Hoa Thành đã bể, Lam Hi Thần cũng không bắt được con ma cọng cỏ nào. Bùi Minh bỗng nói: "Ủa Hoa chủ tịch với Tạ Liên đâu?"
"Ở đây." Hoa Thành đáp.
Cả đám cùng quay đầu, chỉ thấy hai người Hoa Thành Tạ Liên ngồi vây quanh một khoảng không ở góc tường. Hạ Huyền còn định hỏi họ đang làm trò gì thì có hai cô y tá cùng một bác sĩ nam bước vào, rọi đèn pin nhìn thấy bãi chiến trường hỗn loạn thì bác sĩ cau mày còn hai y tá run lẩy bẩy dẫu đang giữa hè oi bức, may mà Bùi Minh cũng đã cởi bộ đồ Bạch Vô Thường ra chứ không lại dọa họ. Thấy mọi người cứ nhìn về chỗ hai thanh niên ngồi xổm kia, bác sĩ hỏi: "Mọi người làm gì ở đây vậy?"
Tạ Liên ngẩng khuôn mặt đầy mồ hôi lên, chậm rãi đáp: "Tụi tôi... đang hỏi xem ông cụ mặc áo trắng ngồi ở góc tường này sao lại khóc..."
Hai y tá nhìn vào góc tường trống không, té xỉu.
Bác sĩ can đảm hơn chút, nhưng vẫn run giọng hỏi: "Tôi có... thấy ông nào... đâu?"
Hoa Thành tiếp lời: "Ơ, ổng chuyển qua đứng sau lưng anh rồi kìa."
Bác sĩ té xỉu.
Hai người dọa cho ba người té xỉu xong thì nhìn lại ba khuôn mặt tỉnh ruồi chẳng hề bị dọa kia, Tạ Liên mất hứng: "Vốn định dọa ba người này nhưng cuối cùng ba người kia mới là người chịu trận. Haizzz..."
Hạ Huyền giật giật khóe miệng, một Bùi Minh đến Sư Vô Độ còn không sợ, ngán gì dăm con ma, Lam Hi Thần thì có truyền thống bắt ma lâu đời, chuyện anh dọa ma thì chưa ai thấy nhưng ma làm gì có cửa dọa anh. Còn hắn... ha ha...
Hắn nhìn khuôn mặt như xác chết của Hoa Thành, biết thua keo này thì nhọc keo khác rồi...
Ba người vội vã kéo ba vị y bác sĩ xấu số kia ra ngoài tìm chỗ gọi họ dậy. Hoa Thành định bước lên giúp một tay thì bị Tạ Liên ôm từ phía sau, hắn nghe thấy giọng y khàn khàn truyền đến từ từng đốt xương sống sau lưng hắn: "Tam Lang, anh biết em thích anh."
Hoa Thành đờ người một hồi lâu mới đáp: "Anh như thế này em biết phải làm sao?"
Rồi hắn lại hỏi: "Vậy còn anh?"
Tạ Liên đáp: "Chẳng phải em đã rõ rồi sao?"
Tạ Liên giơ hai viên ngọc san hô lên trước mặt Hoa Thành, thời gian như lùi lại rất lâu về trước...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Huyền] Giò chả, thịt heo, cơm tấm và em
FanficWARNING: ĐÂY LÀ QUẢ ĐỒNG NHÂN OOC BẬC NHẤT TÔI VIẾT RA ĐỂ THỎA MÃN SỰ XÀM XÍ CỦA MÌNH. AI NGHIÊM TÚC MỜI RA CỬA RẼ TRÁI. Đồng nhân Thiên Quan Tứ Phúc - Mặc Hương Đồng Khứu Tác giả: Vũ Ngọc An Hiên Ý tưởng từ chị Khánh Vy và con simsimi của chị...