Kim Lăng chạy ù tới hỏi Nhiếp Hoài Tang: "Anh này, sao ở đây thấy ghê vậy, có khi nào có ma không?"
Nhiếp Hoài Tang bật cười: "Không, nhưng nếu cậu muốn thì tối nay tôi sẽ kêu người giả ma đứng ngay đầu giường cho."
Kim Lăng lủi về sau, bịt cái mồm sắp cười toét ra của Lam Cảnh Nghi lại. Đoàn người đi sâu hơn vào trong, cây cối ngày một um tùm, đèn đóm ngày một hắt hiu, may nhờ chị Hoàng mang theo cái đèn đội đầu chị hay dùng đi soi ếch nên mới đỡ được vài phần ánh sáng. Lò dò cả buổi, đoàn người cũng tới được mấy căn chòi dựng kiểu rất miền Tây. Chòi có hình nấm, bên trên lợp lá, bên dưới cũng quây lại bằng lá. Nhìn vào thì thấy có giường tủ khá đầy đủ như phòng khách sạn bình thường, chỉ là bề ngoài có hơi mộc mạc. Lúc này Hạ Huyền mới chợt hỏi: "Tự cung tự cấp hả?" Ý là sao chả có con ma nào ra rước họ hay phục vụ vậy?
Nhiếp Hoài Tang vỗ quạt giấy đánh phạch vào tay: "Bởi vậy nên tôi mới dẫn theo nhiều nhân viên công ty đó, ở đây chỉ hỗ trợ cho thuê chòi chứ không có cung cấp dịch vụ ăn uống." Sau tiếng vỗ quạt, đoàn nhân viên của công ty Thanh Hà loáng cái đã bày xong nồi niêu chén đũa, chuẩn bị làm buổi tiệc lẩu nướng ngoài trời.
Trước khi thức ăn mà họ mang theo được sơ chế xong, cả đoàn tản ra để tìm chòi cất đồ. Hạ Huyền quan sát xung quanh, chọn một căn chòi ở góc khuất, trông như căn chòi dùng làm nhà kho rồi dẫn Sư Thanh Huyền vào. Cậu đi theo hắn, híp mắt lấy quạt chọt chọt vào lưng hắn: "Này này có ý đồ gì mà dẫn em ra xa thế hả?"
Hạ Huyền dừng chân, ngoái đầu: "Có ý đồ với em là chuyện cần phải lén lút à?" Còn chưa đợi Sư Thanh Huyền đỏ mặt, hắn đã nói: "Chuyến đi chơi này không đơn giản đâu."
Bên trong căn chòi đúng là ngổn ngang bừa bộn đầy bàn ghế kệ tủ cũ. Hạ Huyền ghép mấy cái bàn lại thành giường, trải đệm ra. Sư Thanh Huyền cũng xúm xít vào phụ hắn, tự biết lần này có trò hay - chắc thế - rồi đây.
Tiệc tùng chè chén xong xuôi, Hạ Huyền dẫn Sư Thanh Huyền về chòi, lấy đống đồ trong căn chòi kho ra bày xếp khắp nơi như tường thành bao quanh, sau đó cả hai mới ôm nhau chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Hạ Huyền ra ngó đằng trước thì phát hiện chòi vẫn còn đó, nhưng cảnh sắc tiêu điều bởi đã chẳng còn ai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Huyền] Giò chả, thịt heo, cơm tấm và em
FanficWARNING: ĐÂY LÀ QUẢ ĐỒNG NHÂN OOC BẬC NHẤT TÔI VIẾT RA ĐỂ THỎA MÃN SỰ XÀM XÍ CỦA MÌNH. AI NGHIÊM TÚC MỜI RA CỬA RẼ TRÁI. Đồng nhân Thiên Quan Tứ Phúc - Mặc Hương Đồng Khứu Tác giả: Vũ Ngọc An Hiên Ý tưởng từ chị Khánh Vy và con simsimi của chị...