Chương 5: Healthy và Balanced

2.7K 359 56
                                    

Đồn công an.

"Họ tên?"

"Thích Dung."

"Tuổi?"

"Hai lăm."

"Địa chỉ?"

"Đường Tiên Lạc phường 10."

Công an sau một hồi thẩm vấn thì quyết định phạt hành chính Thích Dung hai mươi triệu kèm tạm giam bốn mươi tám giờ. Nhưng có vẻ thứ Thích Dung quan tâm không phải cái này.

"Nhìn gì?" Anh công an cau có.

"Công an quái gì mặc áo khoác màu vàng nhỉ?"

Công an không thèm trả lời, sai cấp dưới tống Thích Dung vào phòng giam. Xong xuôi cũng đến giờ nghỉ nên anh liền gọi cho vợ:

"Yếm Ly, tối nay anh trực không về. Thằng Lăng không lo học bài em đập điện thoại nó cho anh."

Mười một giờ trưa hôm sau, tại cửa quán cơm Hạ Huyền.

Hiểu Tinh Trần đẩy gọng kính dày tám lớp, cố gắng quan sát để nhìn xem căn nhà hoang tàn trước mặt có chỗ nào giống quán cơm. Nhìn mãi cũng không ra giống chỗ nào nên y chuyển tầm mắt qua Tiết Dương đang mút Chupa Chups bên cạnh.

"Tiết Dương, thế này là sao?"

Tiết Dương bày tỏ không quan tâm cho lắm:

"Kệ đi, quán này đóng cửa mình đi quán khác, em lại quản cái quán cơm nát này làm gì?"

Nhưng Hiểu Tinh Trần đâu thể để yên:

"Anh phá quán người ta để người ta đóng cửa phải không?"

Tiết Dương oan không sao kể hết:

"Em nghi ngờ anh hoài vầy khiến anh không thấy ổn chỗ nào hết á Tinh Trần. Anh đã hứa với em tu tâm dưỡng tính là tu tâm dưỡng..."

Tiết Dương chưa nói hết câu bỗng dưng một đám ất ơ đâu đó chạy xe phân khối lớn nẹt bô ầm ầm thắng kịch một cái cách chỗ hai người đứng ba mét. Một tên trong số đó hô to:

"Anh Dương tối nay độ một chầu nha, đừng quên anh em đó."

Xong nó lái xe đi thẳng để lại Tiết Dương mặt xanh như tàu lá và Hiểu Tinh Trần với gọng kính như dày thêm mấy phần đứng đó.

"Tu tâm dưỡng tính?"

"Anh..."

"Gọi anh là anh mãi thì anh quên tôi lớn tuổi hơn?"

"Tinh Trần..."

"Tới nhà anh liệu hồn!"

Hình ảnh cái ván giặt được Tiết Quân sau khi xem Frozen viết chữ Sương Hoa lên cùng cái sofa cứng như quan tài ở nhà, lòng Tiết Dương cảm thấy không có chút healthy hay balanced nào cả...

Sau khi hai người đi chưa lâu, xe tải đến bắt đầu vận chuyển bàn ghế vào "căn nhà hoang" kia. Hạ Huyền loay hoay cả buổi chiều, cuối cùng cũng bày biện lại quán cơm vừa bị đập.

Bỗng dưng hắn nghe tiếng ai đó sau lưng.

"Anh gì ơi..."

Hạ Huyền dâng lòng cảnh giác: "Mẹ nó chứ lại thằng lụm ve chai đến nữa à?"

Hắn quay đầu lại, ồ, may quá, không phải. Nhưng cái này khiến hắn lên máu hơn.

Là em trai của cái tên hôm trước mới đập quán hắn xong.

[Song Huyền] Giò chả, thịt heo, cơm tấm và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ