Khúc nhạc đệm nhẹ nhàng trong cuộc sống cứ thế kết thúc. Để đến ngày hôm sau, Hạ Huyền đón một khúc nhạc nền kinh hãi.
Khu phố cúp điện.
Quyền Nhất Chân bị gọi điện từ sáng sớm, mặt mày đã sớm ương lên, ngặt nỗi công ty cấm đánh người, chứ không thì cái thằng nhà có bầy con ban sáng vừa quở cậu ta đã bị cậu ta tương vỡ mồm.
Người ta vẫn nói, Hà Nội có bốn mùa, mùa nắng, mùa mưa, mùa nồm và mùa ngập; còn Sài Gòn cũng có bốn mùa, mùa nóng, mùa nóng thấy mẹ, mùa nóng thấy bà nội và mùa nóng thấy bà cố nội. Hiện giờ đang tháng Mười hai, đáng lẽ là mùa nóng thôi, ai ngờ mọi người lại đồng loạt cảm thấy đây rõ ràng là mùa nóng thấy bà cố nội.
Hạ Huyền buồn từ sáng tới giờ, nhẽ ra từ sớm đến giờ hắn bán được hai chục ly nước mía là ít, vậy mà vì cúp điện nên không được ly nào, đống mía giờ đã héo khô héo quắt. Đã vậy, vì không có điện nên không thể cắm quạt máy xua bớt khói và mùi, khiến quán hắn nóng như cái lò luyện đan, còn khói mây thì như chốn bồng lai tiên cảnh.
Hắn tạm mặc kệ Ô Nờ Ôn vẫn đang quay clip trừ điểm vì quán quá nhiều khói mà nhìn sang Quyền Nhất Chân đang xúc cơm cho vào mồm bằng tốc độ 2 hạt cơm mỗi phút. Hạ Huyền hỏi: "Này, bên công ty cậu sao đấy, hôm nay lại nâng cấp gì nữa à?"
Quyền Nhất Chân rầu rĩ: "Không, hôm qua đường điện bị quá tải, nổ bình rồi. Đã vậy còn cháy lan tùm lum ra mấy sợi dây quan trọng nữa. Chắc không sửa xong được trong tuần này đâu."
Cậu ta vừa nói vừa không nhịn được cơn phẫn nộ: "Chả biết thằng điên nào báo nữa, bố mà biết là nó khỏi nhận face ID luôn!"
Lúc ấy trong quán Hạ Huyền cũng khá đông, giọng Quyền Nhất Chân lại lớn nên ai nấy đều nghe được những gì cậu ta nói. Thế là có người nhăn mặt: "Không được, tôi đã phải qua khu phố kế bên chở đá về bán trà đá cả buổi sáng nay rồi, vài ngày tới mà còn vậy nữa thì toang!"
Là Bùi Minh đang bán trà đá trong quán Hạ Huyền. Sau khi bị Sư Vô Độ bơ lần thứ tám mươi hai, Bùi Minh đành tiếp tục đi bán trà đá, dẫu gì người ta cũng làm chủ tịch ngân hàng, mấy cái trường đua ngựa của mình sao mà bì được, phải phát triển sự nghiệp trà đá thôi.
Kim Lăng đã đứng trên bờ vực rơi nước mắt: "Không được, ba em sợ em dùng điện thoại suốt nên không gắn máy phát điện, điện thoại em sắp ngỏm rồi, mẹ em bó tay nên giờ về nhà ông bà ngoại rồi, để em cô đơn với căn biệt thự mấy chục nghìn tỉ nhưng không có điện, trời ơi!"
Lam Cảnh Nghi ngồi chung bàn chêm vô: "Vậy nên phải bảo vệ cậu của cậu nhiều vào, đừng để ông ấy nổi điên vì chuyện đi xem mắt nữa."
Lam Tư Truy nãy giờ vẫn tập trung nghe chợt hỏi: "Hả, sao phải bảo vệ chú Giang Trừng?"
Lam Cảnh Nghi hớp miếng trà đá, nét mặt cực kỳ kiếm chuyện: "Vì chú Giang Trừng có Tử Điện tạo ra điện, bảo vệ chú Giang Trừng thì nhà nhà sẽ có điện."
Thế là bàn ba đứa học sinh bắt đầu cãi nhau chí chóe. Cảnh này cũng không có gì lạ, chỉ là giờ trời đang nóng nên ai cũng bực mình hơn gấp bội. Quyền Nhất Chân đứng phắt dậy, quát: "Im coi!"
Hai đứa nhóc nhà họ Lam im re, Kim Lăng định cãi lại cũng bị chúng nó túm áo kéo ngồi xuống. Quán đã yên tĩnh lại không đồng nghĩa với Quyền Nhất Chân đã có thể yên, cậu ta tiếp tục đón cuộc điện thoại tiếp theo: "Vâng, công ty điện lực đây, chắc cúp tới tuần sau, không còn cách nào hết, đừng có gọi nữa, kêu Giang Trừng qua mà tạo điện!" Rồi bất chấp đầu dây bên kia chửi bới, cậu ta cúp máy cái rụp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Huyền] Giò chả, thịt heo, cơm tấm và em
FanfictionWARNING: ĐÂY LÀ QUẢ ĐỒNG NHÂN OOC BẬC NHẤT TÔI VIẾT RA ĐỂ THỎA MÃN SỰ XÀM XÍ CỦA MÌNH. AI NGHIÊM TÚC MỜI RA CỬA RẼ TRÁI. Đồng nhân Thiên Quan Tứ Phúc - Mặc Hương Đồng Khứu Tác giả: Vũ Ngọc An Hiên Ý tưởng từ chị Khánh Vy và con simsimi của chị...