Lam Hi Thần tựa người bên cửa sổ tầng mười thổi tiêu, Hạ Huyền ôm đàn Vong Cơ, cẩn thận từng chút chỉ sợ cây đàn này rơi thì phiền to. Bỗng dưng nghe ở dưới lầu có người hét lớn: "Anh kia! Sao rảnh rỗi đứng đó ăn mía thế? Dưới này đang thiếu người, mau xuống phụ đi!"
Lam Hi Thần nhìn cây "mía" mang tên Liệt Băng trong tay rồi lại nhìn khuôn mặt nín cười của Hạ Huyền, thở dài xuống lầu. Hạ Huyền bỏ đàn vào phòng nghỉ của anh rồi cũng xuống giúp chuyển thức ăn cho bệnh nhân. Đến khi xong xuôi về tới nhà thì cũng đã nửa đêm. Ban nãy Lam Hi Thần bảo mai hắn không cần đến nữa, Hoa Thành vừa ăn mừng bằng cách kéo cả đám nhân viên tập đoàn qua làm tình nguyện viên rồi. Hạ Huyền mặc kệ tên đó ăn mừng cái gì, hắn mở điện thoại lên, hắn thấy mấy tin nhắn của Sư Thanh Huyền: "Em nhớ anh..."
Hạ Huyền trông ra cửa sổ nhà họ Sư, hai nhà sát bên, ra ban công là gặp. Tính ra từ hồi giãn cách xã hội đến giờ hắn chưa từng thật sự gần gũi với Sư Thanh Huyền bao giờ. Dịch bệnh kéo dài khoảng cách giữa người với người, cũng kéo dài khoảng cách giữa hắn, cậu và hàng trà sữa cả hai hay uống.
(Từ giờ tôi sẽ đổi ngôi 3 của Thanh Huyền thành "cậu" nhé)
Hạ Huyền ra ban công, gọi điện thoại cho Sư Thanh Huyền: "Em ra ngắm sao với anh đi."
Chưa được mấy phút đã thấy cửa phòng toà biệt thự đối diện bật mở. Tuy rằng do diện tích hai nhà lớn quá khiến khoảng cách hai người có hơi xa, nhưng cũng đủ để thấy được nhau. Hạ Huyền ngẩng đầu lên nhìn trời, Trung thu sắp đến rồi, còn định sẽ dẫn Sư Thanh Huyền đi thả đèn, mà tình hình thế này chắc chỉ có thể ở nhà làm bánh Trung thu bằng cơm nguội cho đỡ chán.
Sư Thanh Huyền nói qua điện thoại: "Hôm nay trời nhiều sao ghê."
"Ừ, có cả chòm sao kê vừa mới phát hiện nữa kìa." Hạ Huyền đùa.
Thế mà Sư Thanh Huyền lại ngả lưng ra lan can thở dài: "Mấy ngày nay anh hai em vì vụ sao kê mà chạy đôn chạy đáo, người ta chê ngân hàng của ảnh sao kê không minh bạch."
Hạ Huyền định đáp vui ghê nhưng thôi. Dẫu sao cũng là anh trai người yêu mình, có ghét thì cũng nén xuống. Hai người trò chuyện linh tinh một hồi, Sư Thanh Huyền ngáp dài: "Em ngủ trước đây, ngày mai em phải học online rồi."
Cậu ngừng một chút rồi lại nói: "Nhớ cơm tấm anh làm quá đi."
Hạ Huyền cũng tựa người vào lan can, ngắm chòm sao kê tỏa sáng trên bầu trời: "Anh cũng muốn ôm bé khách hàng ăn đĩa cơm 30k trả 200k quá đi."
Sư Thanh Huyền bật cười: "Không sợ em lại đau bụng à?"
"Không. Chỉ sợ em ăn đến ngán thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Huyền] Giò chả, thịt heo, cơm tấm và em
FanficWARNING: ĐÂY LÀ QUẢ ĐỒNG NHÂN OOC BẬC NHẤT TÔI VIẾT RA ĐỂ THỎA MÃN SỰ XÀM XÍ CỦA MÌNH. AI NGHIÊM TÚC MỜI RA CỬA RẼ TRÁI. Đồng nhân Thiên Quan Tứ Phúc - Mặc Hương Đồng Khứu Tác giả: Vũ Ngọc An Hiên Ý tưởng từ chị Khánh Vy và con simsimi của chị...