Chương 40: Rừng dừa

131 14 0
                                    

Hắn chạy vào gọi Sư Thanh Huyền dậy, cả hai cùng qua chòi Hoa Thành trước tiên, khi đến nơi thì quả nhiên cả Hoa Thành và Tạ Liên đều đã không còn ở đó. Đôi bên nhìn nhau, càng chắc mẩm lần này thực sự bất ổn, thế là hắn và cậu bèn lần lượt đi tìm khắp các chòi, sau khi dừng ở căn chòi tan hoang của ba đứa nhóc, Hạ Huyền vừa dợm bước chạy ra ngoài thì nghe thấy âm thanh quái lạ: "Gràooo!" Như một con quái thú gào thét! Sư Thanh Huyền cũng nghe thấy, cậu giắt quạt điện vào bên hông, rút cây quạt giấy có nan kim loại và lưỡi dao ẩn ra. Vì là con cháu nhà tài phiệt, lại thêm lời tiên tri thuở nhỏ nên Sư Thanh Huyền đã được học đủ thứ phòng thân, lần này vừa hay mang ra dùng.

Hạ Huyền cũng rút súng ngắn giắt dưới bắp chân ra, cầm chắc trong tay. Sư Thanh Huyền thấy hắn có hàng nóng thì ồ lên: "Ối ghê thế, anh lấy đâu ra vậy?"

Hạ Huyền đáp: "Ba anh có cả kho, anh thó của ổng."

Sư Thanh Huyền: "..." Hèn gì ba anh dặn anh sống sao cho đừng có lên phường.

Hai người chia nhau ra quan sát hai hướng từ hai ô cửa sổ nhỏ trong chòi. Sư Thanh Huyền nhìn về phía rừng dừa bạt ngàn, thấy bóng dáng áo đỏ lướt qua, bèn gọi: "Anh anh anh nhìn này, hình như chủ tịch Thành ở trong kia?!"

Hạ Huyền vội chạy qua nhưng không thấy ai, song hắn tin vào năng lực quan sát của Sư Thanh Huyền nên sau khi nhìn trước ngó sau, hai người cùng nhau lao vào rừng dừa um tùm bụi cây. Chưa đi sâu lắm, hắn đã nghe tiếng người gọi: "Hạ Huyền! Tao đây!"

Đúng là Hoa Thành rồi! Trong đoàn người này, ngoài nhóm nhân viên công ty Thanh Hà mới gặp lần đầu chưa thẩm được trình độ tới đâu, Hạ Huyền biết rõ Hoa Thành và Tạ Liên là hai người có năng lực xử lý tình huống tốt nhất, vậy nên một khi nhóm hắn và nhóm Hoa Thành tụ lại thì phân nửa tình hình chắc chắn sẽ được họ nắm trong tay.

Hai người theo tiếng kêu quay đầu thì thấy Hoa Thành đang mặc áo đỏ chói chang núp trong bụi lá dứa xanh lè, kế bên là tấm lưng áo trắng toát, hẳn là Tạ Liên. Ngay sau đó, giọng anh cũng vang lên: "Hai người qua xem đi."

Hạ Huyền và Sư Thanh Huyền tức tốc chạy qua, thấy Hoa Thành và Tạ Liên đang túm tụm vào ngồi nhìn một người đang nằm úp mặt xuống đất. Hạ Huyền hỏi: "Ai đây?"

Hoa Thành đáp: "Không biết. Hồi sáng tao và anh Liên thức dậy trễ lắm, định đi tìm Nhiếp Hoài Tang xem khi nào về thì thấy xung quanh vắng ngắt. Tao và anh Liên bèn bàn nhau vào rừng xem sao, đang đi thì thấy ông này."

Tạ Liên tiếp lời: "Ông ta mặc quần áo rách rưới, cả người dính bùn sình, vừa đi lò dò vừa ngơ ngác, tôi nhìn thấy còn tưởng là zombie."

Sư Thanh Huyền lại hỏi: "Thế sao giờ ổng sấp mặt rồi?"

Tạ Liên: "Còn chưa kịp tới gần bọn mình thì ông ta bị dừa rụng trúng đầu, gào lên một tiếng rồi nằm ngay đơ..."

Hạ Huyền, Sư Thanh Huyền: "..." Trong rừng dừa nguy hiểm thật...

[Song Huyền] Giò chả, thịt heo, cơm tấm và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ