Chương 41: Super Idol

79 11 0
                                    

Bốn người cùng nhau lật ông bác bị dừa đập đầu lên. Nhìn kỹ mới thấy, người đàn ông này tuổi độ năm mươi, trên người là bộ đồ đồng phục công ty nào đó sờn cũ bẩn thỉu, dính đầy sình đất như lội mương tát cá mấy lần không giặt, đã chẳng còn nhìn ra được hình dáng ban đầu. Chân tay ông bác khô quắt vì thiếu dinh dưỡng, mặt mày cũng chẳng khá hơn là mấy. Cũng may quả dừa chỉ rụng từ cây dừa lùn nên chỉ đủ táng một cú vào trán, làm sưng một cục, chứ nếu dừa khô từ cây cao mà rụng thì chỉ có nước lên đọt dừa ngồi với ma cây.

Sư Thanh Huyền: "Tình hình bây giờ kỳ lạ quá, ngoài bốn người chúng ta thì trong đoàn chẳng còn ai, có khi nào họ gặp nguy hiểm không?"

Hạ Huyền cũng hỏi Hoa Thành đang đăm chiêu nhìn vào ông bác: "Ban nãy mày nói đi tìm Nhiếp Hoài Tang để hỏi khi nào về, sao mày lại có ý đó?"

Hoa Thành rút điện thoại ra, vừa dò sóng thêm lần nữa vừa nói: "Hồi khuya tao nhìn thấy từ ngoài bến phà có mấy bóng người đi qua đi lại ở xa xa, còn nghe văng vẳng giọng cứ như giọng hát. Vốn đã thấy cái cù lao này bất ổn, nhưng ban đầu tao nghĩ cùng lắm là tội phạm hình sự thôi, cũng chẳng đáng sợ gì, còn bây giờ..." Hắn nhìn vào ông bác dưới đất, "... Khéo chúng ta sẽ gặp thứ không phải con người."

Tạ Liên tiếp lời: "Với lại hình như ở đây có thiết bị phá sóng, tôi và Tam Lang đã thử liên lạc ra bên ngoài nhưng vô dụng."

Điện thoại Sư Thanh Huyền và Hạ Huyền đều ở trong chòi, cả hai cũng không trông mong gì đến việc mấy con máy mình mang theo sẽ chống cự lại được thiết bị phá sóng. Bốn người suy tư nhìn nhau, cuối cùng vẫn quay lại đầu mối là ông bác nằm bẹp gí dưới đất. Tạ Liên và Hoa Thành nhờ phi vụ cách ly ở Thuận Kiều Plaza mà tích lũy không ít kiến thức y khoa, thế là bèn khám kĩ một lần, xác định ông bác không sao xong thì cả bốn khiêng ông ta về một căn chòi trống.

Đây là căn chòi của Mộ Tình. Hình như lúc khiêng ông bác về, Hoa Thành cố tình khiêng vào đây. Hạ Huyền cũng để ý thấy, hắn nghe đâu hồi còn đi học, Hoa Thành có xích mích gì đó với Mộ Tình nên biết phen này thằng bạn mình đang trả thù một thằng bạn khác bằng cách làm dơ đồ đạc trong chòi nó. Hắn bày tỏ sự quan ngại bằng cách lấy cái ghế sạch cho Sư Thanh Huyền ngồi.

"Nhưng tao vẫn thắc mắc, rốt cuộc mọi người đâu cả rồi? Nếu bị ai đó bắt đi thì sao mày vẫn còn ở đây? Với lại mày nhìn thấy mấy bóng người kiểu gì?" Hạ Huyền nhìn Hoa Thành. Hắn tự biết bản thân còn ở đây được là nhờ hắn chọn căn chòi nhà kho, nếu có ai đến thì cũng sẽ không lục lọi tới đó, còn Hoa Thành chọn căn to nhất, oách nhất, sao Hoa Thành còn ngồi đây được?

Tạ Liên cũng ngồi xuống cái ghế được Hoa Thành lấy cho: "Tầm Ba giờ sáng, tôi và Tam Lang ra chỗ bến phà ngắm sao, hơn một tiếng mới về."

"Ý cậu là trong khoảng thời gian đó, mọi người đã bị bắt, tới khi đám người bắt cóc họ rút đi, hai người mới quay về?" Sư Thanh Huyền hỏi.

"Mình nghĩ vậy. Dù gì lúc về tụi mình cũng không đi chào hỏi các chòi khác, đâu biết được liệu trong đó còn người hay không."

Họ bàn nhau một hồi, khi đi đến kết luận sẽ dạo một vòng quanh các chòi xem còn thứ gì bị rơi rớt lại không thì bỗng đâu một tiếng nhạc đinh tai nhức óc vang lên từ phía xa xăm.

"Super Idol de xiàoróng

Dōu méi nǐ de tián

Bā yuè zhèngwǔ de yángguāng

Dōu méi nǐ yàoyǎn

Rè'ài 105 °C de nǐ

Dī dī qīngchún de zhēngliúshuǐ"

Lời bài hát Nhiệt tâm 105 độ của cậu

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 31 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Song Huyền] Giò chả, thịt heo, cơm tấm và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ