Xe Sư Vô Độ đã đi xa mà Hạ Huyền vẫn còn ngơ ngác. Mấy năm bán cơm ở đây, mùa dịch corona vừa qua đã quét đi nửa số khách ở quán hắn, vừa khai trương mở bán lại sau tết thì gặp lưu manh trả giá tiền cơm, cứ ngỡ tiểu thiếu gia cho 170k là bù qua sớt lại, ai ngờ...
Hắn nhìn lại quán mình, quán có bốn cái bàn, mười sáu cái ghế, một xe nước mía, một cái bếp cùng nồi niêu xoong chảo giờ chỉ còn là đống ve chai nằm dưới đất. Hắn thở dài, không muốn than trời trách đất mà đi thu gom lại quán.
Bỗng dưng một giọng nam ôn nhu phát ra từ sau lưng hắn:
"Anh gì ơi, có phải anh vừa bị giang hồ đập quán không?"
Hạ Huyền quay đầu lại thì nhìn thấy một thanh niên mặc sơ mi trắng tinh, trên tay là một cuộn gì đó to bằng cổ tay.
"Không lẽ là công an phường xuống giúp mình?" Hạ Huyền nghĩ thầm.
Nên hắn gật đầu, định kể rõ đầu đuôi để đồng chí công an lập biên bản.
Nhưng hắn chưa kịp nói câu nào thì "đồng chí công an" đã nhanh chóng mở cái cuộn trên tay ra thành một xấp bao bố to đùng, rồi y nhanh nhảu nói:
"Vậy ta xin phép nhặt đống ve chai ở đây nhé?"
Hạ Huyền: ???
Không nghe hắn phản bác nên đồng chí, à không phải gọi là Tạ Liên chỉ trong năm phút đã gom được bốn bao phế liệu, quán ăn của Hạ Huyền phút chốc biến thành nền đất trống trơn.
Kinh hãi quá độ, Hạ Huyền cũng không kịp kéo Tạ Liên lại mà nhìn y gọi xe ba gác tới thồ đồ của hắn một hơi về vựa ve chai.
"Toang rồi ông giáo ạ." Mộ Tình từ đâu xuất hiện, trên tay là ba ly trà sữa đã tan hết đá, phía sau hắn là Phong Tín với bộ đồng phục grab xanh đọt chuối nổi bật giữa màn đêm.
Mộ Tình nhìn quanh không thấy bàn ghế đâu nên kéo Phong Tín và Hạ Huyền ngồi xuống đất, nhét cho mỗi người một ly trà sữa. Hạ Huyền hiện tại đầu óc đã lên mây, bi kịch ập vào đời hắn quá bất ngờ khiến hắn không cách nào né được. Thôi thì làm miếng trà sữa cho đời bớt bi.
Ba người cụng ly, lấy ống hút đâm vào màng bọc ly. Người ta nói một trong những âm thanh hạnh phúc nhất cuộc đời chính là âm thanh phát ra trong giây phút ống hút giao thoa cùng trà sữa. Ba người cùng hút một cái, đến khi trân châu đã xuống đáy bụng, Hạ Huyền rũ mắt, Mộ Tình trợn mắt, Phong Tín đứng lên giơ nón bảo hiểm lên cao như muốn táng một cú vào đầu Mộ Tình kèm tiếng hô:
"CON MẸ NÓ MÀY LẠI QUÊN BỎ ĐƯỜNG!!!"

BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Huyền] Giò chả, thịt heo, cơm tấm và em
FanfictionWARNING: ĐÂY LÀ QUẢ ĐỒNG NHÂN OOC BẬC NHẤT TÔI VIẾT RA ĐỂ THỎA MÃN SỰ XÀM XÍ CỦA MÌNH. AI NGHIÊM TÚC MỜI RA CỬA RẼ TRÁI. Đồng nhân Thiên Quan Tứ Phúc - Mặc Hương Đồng Khứu Tác giả: Vũ Ngọc An Hiên Ý tưởng từ chị Khánh Vy và con simsimi của chị...