Thuận Kiều Plaza, buổi tối hai ngày sau.
Tạ Liên ngồi trong phòng, đeo khẩu trang nhìn Hoa Thành mặc đồ bảo hộ mang đồ ăn đến. Suất ăn của mọi người đều như nhau, tuy nhiên phần của Tạ Liên lại được thêm hai quả táo cùng đôi mắt khẽ híp lại vì cười của Hoa Thành nên y vui vẻ hơn không ít. Sau khi dặn dò vài việc với những người cách ly thì Hoa Thành đẩy xe ra ngoài. Vừa đến cửa đã thấy Hạ Huyền và Bùi Minh ngồi xổm ở hành lang. Bùi Minh kéo Hoa Thành ra một xó, nói: "Hoa chủ tịch, giờ anh nói chú nghe, chú dẫn Tạ Liên vào chỗ anh đã bố trí sẵn, hai đứa tụi anh nhát ma nó, chú chạy vô cứu rồi nhân dịp tỏ tình, ok?"
Hoa Thành trịnh trọng gật đầu. Thấy vậy Bùi Minh vội chạy đi chuẩn bị, chỉ có Hạ Huyền nán lại hỏi: "Mày!"
Hoa Thành nhướng mày, ý bảo nói tiếp.
Hạ Huyền: "Tao thấy mày có thua kém ai đâu, cái đất Sài thành này mày hô mưa gọi gió vậy mà tỏ tình cũng không dám là sao?"
Hoa Thành lắc đầu: "Mày không hiểu, tóm lại trước mặt ảnh tao thấy mình không là cái gì hết. Tao thích ảnh lâu lắm rồi mà tới giờ mới dám nói chuyện với ảnh đó."
Hạ Huyền thở hắt ra, Hoa Thành mà có một nửa dũng khí của Sư Thanh Huyền thì giờ này hắn đã nằm nhà hóng mát rồi, nào có chuyện phải ở đây giả ma giả quỷ chứ. Chưa kể tới nhỡ Tạ Liên kia không sợ ma, trái lại còn biết võ mà đấm cho hắn với Bùi Minh một trận thì thôi xong. Hạ Huyền dám tự tin mình đánh lại Tạ Liên, nhưng làm gì có chuyện hắn ra tay đánh y chứ?
Thế là Hạ Huyền đành chạy theo Bùi Minh để dàn dựng hiện trường. Ai ngờ vừa đi được mấy bước, hắn đã bị một cánh tay trắng toát cực kỳ mạnh lôi vào một căn phòng...
Bên kia, Bùi Minh đã bố trí xong căn phòng nhìn chả khác gì âm tào địa phủ, gã còn tự cải trang mình thành Bạch Vô Thường, chỉ đợi Hạ Huyền tới mặc bộ đồ của Hắc Vô Thường vào là xem như xong khâu chuẩn bị.
Nhưng mãi chả thấy Hạ Huyền đâu, mà giọng Hoa Thành và Tạ Liên ở ngoài hành lang đã vọng vào. Thế là Bùi Minh đành đơn thân độc mã, trong lòng bê cả nhà họ Hạ ra chửi một lượt.
Hoa Thành kiếm cớ dẫn Tạ Liên vào phòng, đóng cửa lại. Nói phòng cũng không phải, đây là một căn hộ tầm trung, sau khi được Bùi Minh cải tiến thì thành nhà ma mini. Bùi Minh nấp trong góc nghe Hoa Thành nói: "Ban nãy em vào đây thấy nguyên một con ma ghê lắm, mà em làm rớt cái bông tai màu đỏ rồi, anh tìm giúp em với..."
Tạ Liên nhìn quanh quất, hỏi: "Sao em không bật đèn? Đèn hỏng rồi sao?"
Hoa Thành tức tưởi gật đầu. Tạ Liên lấy điện thoại, mở flash lên. Ánh đèn vừa rạng, trước mặt y lập tức xuất hiện một người vận đồ tang trắng muốt, khuôn mặt cũng trắng bệch, lưỡi dài chấm đất nở nụ cười quái dị với y.
Tạ Liên chưa kịp phản ứng đã nghe sau lưng có tiếng xô cửa, cùng lúc đó tiếng tiêu cùng tiếng đàn đinh tai nhức óc truyền vào...

BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Huyền] Giò chả, thịt heo, cơm tấm và em
FanfictionWARNING: ĐÂY LÀ QUẢ ĐỒNG NHÂN OOC BẬC NHẤT TÔI VIẾT RA ĐỂ THỎA MÃN SỰ XÀM XÍ CỦA MÌNH. AI NGHIÊM TÚC MỜI RA CỬA RẼ TRÁI. Đồng nhân Thiên Quan Tứ Phúc - Mặc Hương Đồng Khứu Tác giả: Vũ Ngọc An Hiên Ý tưởng từ chị Khánh Vy và con simsimi của chị...