Gia cảnh nhà Hạ Huyền... một lời khó nói hết. Vốn dĩ cha hắn là xã hội đen đứng đầu một tổ chức lớn, nhưng từ khi gặp mẹ hắn, ông đổi tính, gác kiếm, từ người chơi hệ hắc đạo chuyển qua chơi hệ bạch đạo, bỏ chém giết làm ăn lương thiện. Nhưng dòng máu giang hồ vẫn còn chảy trong người nên tuy rằng không còn đến Hải Phòng lia hoa cải nữa ông vẫn ở nhà huấn luyện cho con trai.
Hạ Huyền từ khi hiểu chuyện thì chỉ quanh quẩn trong nhà và phải tiếp nhận cường độ tập luyện gắt gao của cha mình, nhưng hắn biết rõ gia đình hắn dẫu gác kiếm vẫn còn nhiều kẻ thù, hắn không tự bảo vệ được mình thì chỉ có vứt đi chứ trông mong gì bảo vệ Hạ gia nên hắn cũng ngoan ngoãn làm theo. Đến năm mười sáu tuổi, Hạ Huyền cảm thấy nhàm chán, không muốn cứ ở trong lồng đợi ngày thừa kế, nên hắn "lạy cha mẹ con đi". Với cường độ huấn luyện của ông Hạ với Hạ Huyền, cộng thêm việc chẳng ai biết hắn là con ông nên ông cũng tiện tay đá hắn ra xã hội lăn lộn ít năm với lời dặn:
"Làm gì cũng được, không lên phường là được."
Hạ Huyền không phụ lòng cha mình, hắn ôm cục tiền kha khá, đi đó đi đây hết hai năm bù lại mười sáu năm ở nhà như ở tù. Trong khoảng thời gian đó, hắn quen Hoa Thành và vài anh em bạn hữu khác. Khi hết tiền, hắn chẳng thèm về nhà xin, suy đi tính lại, hắn quyết định mở quán cơm tấm sống qua ngày, dù sao bán ế cũng không chết đói được.
Trái ngược với hắn, Hạ Uyên từ nhỏ đã được làm giả thân phận, sống như một cô gái bình thường, nên lúc hắn đi, cô chỉ nghĩ xem hắn đi được mấy ngày. Cuối cùng hắn đi một hơi năm năm, tính ra cũng không phải dễ.
Hạ Huyền hút trà sữa, gật đầu nói với Phong Tín:
"Nay thằng Tình bỏ đường rồi nè mày."
Phong Tín lúc này mới an tâm uống ly của mình. Đợi Mộ Tình làm xong việc, ba người ngồi chụm quanh cái bàn nhựa thấp, Phong Tín và Mộ Tình hồi hộp nhìn Hạ Huyền. Phong Tín hỏi:
"Cuối tuần này mày làm luôn à?"
Hạ Huyền gật đầu:
"Ừ, nhưng tao chưa báo cho Thanh Huyền nhà tao nữa, sợ ẻm ngại."
Mộ Tình trợn mắt:
"Tới đó dẫn đi luôn, khỏi báo!"
Phong Tín lắc đầu:
"Vậy đâu có được! Còn nữa, biết ba má thằng này có chịu không?"
Ba người nhìn nhau rồi lại thở dài. Đúng lúc, Sư Thanh Huyền gọi tới, Hạ Huyền nhanh tay bắt máy:
"Anh đây."
Bên kia Sư Thanh Huyền lo lắng hỏi:
"Anh ơi, anh hai em dạo này lạ lắm, lỡ ảnh biết chuyện đôi mình thì sao giờ anh?"
Hạ Huyền hỏi:
"Lạ là lạ làm sao? Em bình tĩnh nói anh nghe."
Sư Thanh Huyền ở bên kia chột dạ nhìn Sư Vô Độ:
"Ảnh đi tới đi lui, gãi đầu, rồi soi gương..."
Hạ Huyền thở dài:
"Chịu, anh có quen thằng bạn ở trại Biên Hòa, em dẫn anh em tới đó coi sao? Vô đó kiếm bác sĩ Lam Hi Thần rồi báo tên Hạ Huyền là nó chữa miễn phí cho, tay nghề tốt lắm."
Sư Thanh Huyền nhăn mặt, hình như quan hệ giữa anh trai và bạn trai ngày càng không ổn rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Huyền] Giò chả, thịt heo, cơm tấm và em
FanficWARNING: ĐÂY LÀ QUẢ ĐỒNG NHÂN OOC BẬC NHẤT TÔI VIẾT RA ĐỂ THỎA MÃN SỰ XÀM XÍ CỦA MÌNH. AI NGHIÊM TÚC MỜI RA CỬA RẼ TRÁI. Đồng nhân Thiên Quan Tứ Phúc - Mặc Hương Đồng Khứu Tác giả: Vũ Ngọc An Hiên Ý tưởng từ chị Khánh Vy và con simsimi của chị...