Tuy thời gian cũng chưa quá lâu, nhưng vì có quá nhiều chuyện lớn xảy đến với cuộc đời Hạ Huyền, nên với hắn, sự kiện bánh mì mùa Covid cũng đã hơi xa xôi. Lần đó nhà Nhiếp Hoài Tang bán bánh mì phải nói là điên cuồng, mỗi ngày gần mười ngàn ổ, bên phía Quân Ngô chạy tới chạy lui bở cả hơi tai vẫn không làm kịp giò chả mà giao cho. Hạ Huyền lấy chung một nguồn hàng nên bị vạ lây cả tháng đó chỉ bán cơm với trứng, báo hại một đống khách hàng quen đến ăn cơm chả phủi tay bỏ hắn mà đi, khiến doanh thu quán còn ảm đạm hơn cả đường tình của đám người ngồi túm năm tụm ba trong quán bây giờ.
Kẻ vui nhất trong sự kiện đó chắc chắn là con chó nhà Hạ Huyền, bởi nó không cần phải ăn giò chả thay cơm nữa. Song ngày vui ngắn chẳng tày gang, sau một tuần lễ ăn trứng ốp la thay cơm, chỉ cần thấy cái gì hình tròn là nó sẽ ói mật xanh mật vàng.
Quay lại chuyện Nhiếp Hoài Tang, Hạ Huyền cũng khá bất ngờ khi cậu trai này lại để ý em gái nhà mình. Theo hắn điều tra, Nhiếp Hoài Tang được anh trai dạy dỗ rất nghiêm, mà nghiêm quá nên thành ra tính tình nhút nhát, cái gì cũng không biết, toàn ru rú trong nhà chơi chim chơi cá. Còn em gái hắn là gơn phố, nhìn trai cắm red flag ra ông già Noel, cứ cắm đầu vào, làm gì có chuyện hai người này đến được cái ngày va vào nhau chứ?
Mà nghĩ lại thì kiểu người như hắn yêu đương với kiểu người như Sư Thanh Huyền cũng là hi hữu lắm nên hắn lại thôi, coi như mình chấp nhận được đi. Hắn nói: "Lằng nhằng quá, tôi không muốn đào sâu, tôi chỉ muốn nói là mấy cái tin đồn thất thiệt đó mấy người đừng tin vào làm gì. Lần đó Hoa Thành tỏ tình hoàn toàn là tự nó làm, tôi không giúp ích gì hết, nhờ tôi chỉ tổ bể kèo. Các người về hết đi."
Lạc Băng Hà nhíu mày: "Không được, tôi lặn lội đến đây để gặp anh thôi. Nếu anh không đích thân ra tay được thì cũng phải đưa ra lời khuyên gì đó chứ, đâu thể bỏ con giữa chợ như vậy?"
Hạ Huyền thầm nghĩ: Cảm ơn, tôi không có cái ngữ con lớn đến từng này.
Công Nghi Tiêu cũng góp lời: "Đúng thế, người có đạo đức không bỏ con giữa chợ."
Hạ Huyền nhìn Công Nghi Tiêu nói năng như thật, lại thầm nghĩ: Hay hai người chia đi, hắn Hai Tư Sáu, cậu Ba Năm Bảy rồi qua đây gọi tôi là bố?
Hạ Huyền nhìn sang Mạc Bắc Quân, thực sự rất muốn hỏi rằng hắn còn Chủ nhật trống lịch này, Mạc Bắc Quân có muốn qua làm con parttime luôn không. Nhưng nom vẻ Mạc Bắc Quân đã từ bỏ việc nhờ vả hắn, về nhà tự cày cuốc nên hắn thở phào.
Hắn thấy họ cũng cất công đến, không nói câu nào thì kì quá, nên bèn đưa ra tổng kết: "Nói chung các cậu cứ đi về rồi quan tâm để ý người ta nhiều chút, người ta thích gì thì mình chiều nấy. Như thầy cấp ba kia thích cậu nghe lời thầy thì khi thầy nói cậu đừng có cãi, còn Mạc Bắc Quân bớt khẩu thị tâm phi đi, muốn quan tâm người ta thì cứ thẳng thừng ra. Công Nghi Tiêu... Noel sắp tới rồi, cậu làm cây thông đi, chói lòa nhất phố, có khi Diệu Nhi sẽ thấy được cậu đấy."
Hai người từ quán nhậu qua đều thấy hắn nói quá chí lí, bèn mua ủng hộ hắn năm chục hộp cơm tấm rồi vui vẻ ra về. Sau khi quần quật đóng gói cả mớ cơm, quay lại vẫn thấy Công Nghi Tiêu ngồi đực ra đó, Hạ Huyền tiến lên hỏi: "Sao đấy, có chỗ nào chưa hiểu?"
Công Nghi Tiêu: "Nhưng cũng cận Tết rồi, Huyễn Hoa Cung nhà tôi chuyên trồng hoa nên đợt này bán mai kiểng nhiều lắm... Thế có bị mâu thuẫn lễ hội không anh?"
Hạ Huyền: "..." Mâu thuẫn lễ hội là cái khái niệm quái gở gì nữa?
Hạ Huyền: "Merry Phát Tài hay Cung Hỉ Chirstmas gì cũng như nhau thôi, cây mai cây thông đều là cây, đừng chi li quá."
Công Nghi Tiêu lơ ngơ gật đầu, mua chục hộp cơm tấm mang về Huyễn Hoa Cung.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Huyền] Giò chả, thịt heo, cơm tấm và em
أدب الهواةWARNING: ĐÂY LÀ QUẢ ĐỒNG NHÂN OOC BẬC NHẤT TÔI VIẾT RA ĐỂ THỎA MÃN SỰ XÀM XÍ CỦA MÌNH. AI NGHIÊM TÚC MỜI RA CỬA RẼ TRÁI. Đồng nhân Thiên Quan Tứ Phúc - Mặc Hương Đồng Khứu Tác giả: Vũ Ngọc An Hiên Ý tưởng từ chị Khánh Vy và con simsimi của chị...