Chương 6: Giò chả Bạch Vô Tướng

2.7K 388 33
                                    

Hạ Huyền mặc dù biết không phải do người trước mặt cố ý, nhưng hắn vẫn còn cay cú chuyện cái quán hiện tại chỉ còn là mớ ve chai nên lập tức lên giọng khủng bố:

"Tới đây làm gì? Chỗ này rách nát tiếp không nổi đại thiếu gia."

Sư Thanh Huyền bên kia bị dọa lùi một bước, vội vã mở cặp lấy ra một phong bì, lí nhí nói:

"Em xin lỗi, là do em buổi sáng không ăn sáng nên đau bụng. Em không dám khai với anh hai nên anh hai hiểu lầm anh. Đây là tiền tiêu vặt em để dành, anh nhận lấy nha?"

Hạ Huyền không thích tính toán chi li, người ta không cố ý thì thôi, hắn cũng không bắt bẻ. Nên hắn xua tay:

"Vậy thôi về đi, mốt đừng ghé quán nữa."

Cậu kia nghe xong giật mình vội kéo tay hắn:

"Cơm anh làm ngon lắm, em hứa em tới ăn thôi không làm phiền anh đâu."

Hạ Huyền thở hắt ra:

"Rồi rồi rồi cậu về đi cảm ơn, tiền này tôi không lấy đâu."

Cậu kia liền vui vẻ hẳn:

"Vậy anh tha thứ cho em rồi hả? Vậy từ giờ anh là bạn tốt nhất của em nha? Em tên Sư Thanh Huyền, còn anh?"

"Hạ Huyền." Hạ Huyền theo phản xạ trả lời.

Sư Thanh Huyền càng hào hứng hơn:

"Tụi mình trùng tên nè! Mà tối rồi em về đây, mai qua quán anh ăn cơm." Nói rồi y bỏ cọc tiền lên bàn, chạy biến đi.

Hạ Huyền lắc đầu cầm cọc tiền lên, nghĩ bên trong chắc cùng lắm là vài triệu. Sinh viên mà, tiền bạc đâu được thoải mái, huống hồ y còn có ông anh hãi hùng như thế. Không ngờ mở ra bên trong...

"Một trăm triệu? Cậu giỡn với tôi á hả?"

Dọn dẹp thêm một vòng cho tươm tất hơn thì cũng đã mười giờ đêm. Bỏ cọc tiền vào túi để mai đem trả lại xong, Hạ Huyền ra đóng cửa quán để về nhà với chó. Không ngờ từ đâu ánh đèn lóe lên kèm theo tiếng xe phân khối lớn nổ ầm ầm. Gần chục chiếc xe phóng qua trước mặt hắn bằng vận tốc bàn thờ, theo sau đó là hai chiếc xe cảnh sát giao thông nối đuôi với tốc độ không hề kém cạnh.

"XE ĐẰNG TRƯỚC MAU DỪNG LẠI!!" Tiếng loa từ xe cảnh sát vang cả con đường.

Hình như có người chặn đầu nên lát sau Hạ Huyền đã thấy xe tải chở mớ xe độ kia về phường, đám dân chơi cũng theo xe về phường nốt. Hạ Huyền lờ mờ nhận ra trong đám đó hình như có thằng hôm trước dẫn bầy con đến quán ăn cơm. Hắn chẹp miệng:

"Có con rồi mà còn trẻ trâu."

Xe tải đi trước, xe giao thông con hộ tống đằng sau. Một trong hai chiếc chạy tới chỗ hắn thì bỗng dừng lại, chú pikachu từ trên xe nhảy xuống bước tới chỗ hắn:

"Ê chú em sao hôm qua không ghé lấy giò chả?"

Hạ Huyền:

"Chú là ai?"

Cảnh sát giao thông mở nón bảo hiểm:

"Anh đây, chủ đại lý giò chả Bạch Vô Tướng. Mai có lấy hàng không anh giao?"

"... Có."

"Ok chú em." Nói xong Quân Ngô leo lên xe vọt đi để lại Hạ Huyền quay cuồng trong mơ hồ:

"Ngày bán giò chả đêm làm giao thông. Nhân sinh ngày càng khó hiểu."

[Song Huyền] Giò chả, thịt heo, cơm tấm và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ