Chương 16: Tập đoàn Nam Bình

2.3K 300 46
                                    

Hoa Thành mở chế độ cà khịa:

"Lạc đại ca sợ tính toán không bì nổi em nên dẫn thầy theo sao?"

Lạc Băng Hà trả lời:

"Nè chú, anh đây có bằng đại học đó."

Hạ Huyền đứng cạnh Hoa Thành nhưng lại có vẻ không hề muốn hùa theo người bạn của mình. Thứ hắn quan tâm lại là vị giáo viên toán kia. Hạ Huyền hỏi hắn:

"Thầy có phải họ Thích không?"

Thẩm Thanh Thu lắc đầu:

"Không, tôi họ Thẩm. Cậu có việc gì à?"

Hạ Huyền xua tay, thầm nghĩ:

"Cứ tưởng chỉ mỗi họ Thích mới suốt ngày diện đồ xanh."

Bên kia đã quay về vấn đề chính. Ngụy Vô Tiện hỏi:

"Bây giờ Hoa chủ tịch trả 35%, Lạc đại ca có muốn trả thêm không?"

Lạc Băng Hà rất rất muốn hét lên "50%" sau đó nghênh ngang ra về, nhưng y ngoảnh đầu lại thì thấy ánh mắt như điện xẹt của Thẩm Thanh Thu nên đành im miệng. Suy nghĩ một chút, Lạc Băng Hà hạ giọng với hắn:

"Thầy, không lỗ đâu."

Thẩm Thanh Thu gõ cán quạt lên ngực y:

"Không lỗ? Đừng tưởng tôi không biết cậu dẫn tôi theo để ra oai cho tôi xem, còn buôn bán gì đấy cậu sớm đã vứt ra sau đầu. Vì muốn lấy le mà tốn tiền nhiều vậy, sau này ai dám lấy cậu hả?"

Nội tâm Lạc Băng Hà rung lắc dữ dội, nhưng nhìn lại quang cảnh toàn mấy thằng em nhỏ hơn mình nên y hắng giọng:

"Chuyện đó thầy đã nói thầy lo nên em không sợ đâu. Còn đống cá hôm nay thầy không thích thì thôi vậy."

Rồi y quay qua nói với Ngụy Vô Tiện và Hoa Thành:

"Thầy anh không thích nên thôi anh nhường cho chú Hoa đó, anh về đây."

Hoa Thành kéo lại:

"Ấy ấy, ở lại làm vài ly đã rồi về?"

Bên kia Thẩm Thanh Thu đã sớm leo lên xe, Lạc Băng Hà vội đuổi theo, lời Hoa Thành cứ thế tan vào trong gió. Hoa Thành thấy hơi quê nhưng kèo này hắn giành được phần thắng nên hắn không quan tâm. Hoa Thành nói với Ngụy Vô Tiện:

"Ngụy nhị ca, thế thì bán cho em..."

Bỗng dưng từ đâu có người hô lên:

"Khoan đã, bán cho bổn tọa!!"

Toàn thể cùng quay đầu. Một chiếc xe mui trần đã đỗ ở đó từ khi nào, một thanh niên thân cao thước tám, khuôn mặt điển trai đeo kính râm gọng vàng vừa mới bước xuống xe. Có vẻ hắn là người hô lên lúc nãy. Mặc Nhiên, à không, Mặc Nhiên - Đạp Tiên Quân Version hùng hổ bước tới, hắn hình như quên mất trên xe còn người.

"Hồi nãy chú trả bao nhiêu? 35%? Bổn tọa trả 60%, bán hay không bán?"

Ngụy Vô Tiện lần đầu gặp người như thế này, miệng hắn có chút không cử động được. Nhưng dù sao Ngụy nhị ca chinh chiến thương trường đã lâu nên bình tĩnh lại ngay hỏi:

"Anh là ai vậy?"

Mặc Nhiên gỡ kính xuống, đáp lời:

"Đạp Tiên Quân, Mặc Nhiên, chủ tịch tập đoàn Nam Bình."

"Tập đoàn Nam Bình?" Hạ Huyền nhẩm cái tên này một lần, hắn chưa từng nghe qua.

Hai người kia cũng vậy, đặc biệt là Hoa Thành. Hắn sao có thể bỏ qua bất kì tập đoàn lớn nào chứ? Vẫn là Ngụy Vô Tiện hỏi:

"Không biết tập đoàn của anh kinh doanh gì?"

Mặc Nhiên chưa kịp trả lời, "người bị bỏ quên" trên xe kia đã bước tới, nắm lấy cổ áo hắn, nói với những người khác:

"Thứ lỗi cho tên này, hắn bị ảo tưởng."

Nói xong Sở Vãn Ninh lôi Mặc Nhiên đi. Những người đứng đó có thể nghe tiếng họ tranh cãi:

"Ngươi thấy ai dồn hoành thánh bằng cá chưa?"

"Bổn tọa dồn!"

"Tập đoàn Nam Bình là cái gì hả? Chúng ta mở tiệm hoành thánh!!"

"Tập đoàn Nam Bình chuyên kinh doanh hoành thánh!!!"

"Thiên Vấn đâu?"

"Bất Quy đâu?"

Ầm ĩ một hồi, cuối cùng hai người họ cũng lái xe rời đi.

[Song Huyền] Giò chả, thịt heo, cơm tấm và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ