Trời sáng sớm nắng không quá nóng, hậu viện ấm áp, gió nhẹ thổi mang theo ít hương cây cỏ, khiến người ta có cảm giác cực kỳ dễ chịu.
Giang Nguyệt Dung nhìn mọi người cười nói: "Hôm nay mời các vị tới đây thứ nhất là để tỷ muội chúng ta có dịp đông đủ hàn huyên. Thứ hai, Chung cô nương một lát sẽ đến đây sau, nàng muốn bàn bạc cùng chúng ta một chuyện."
Cảnh Ninh vừa rót xong một lượt trà, nàng hỏi thêm: "Chẳng hay Giang tiểu thư có biết Chung cô nương muốn bàn tính chuyện gì không?"
Giang Nguyệt Dung lắc đầu, đoạt ly trà vừa được Cẩn Yên thổi nguội, tự nhiên nhấp một ngụm, nước trà vừa nuốt xuống, nàng nhướng mày chỉ tay về phía xa: "Kia, nàng đang tới."
Chung Thi Uyển mới đặt chân vào lương đình, Quách Hân Nghiên đã lên tiếng hỏi: "Tỷ tỷ thức hay chưa?"
"Vẫn chưa." Chung Thi Uyển nhìn một loạt gương mặt thân quen, hơi nhẹ gật đầu chào hỏi. Hữu lễ tiếp lấy ly trà từ Cảnh Ninh, sau đó nói với Quách Hân Nghiên: "Nàng mệt mỏi cả đêm, hiện giờ vẫn còn ngủ rất say."
Giang Nguyệt Dung buột miệng hỏi han: "Nghe nói trúng qua xuân dược thân thể phi thường nhạy cảm. Không biết sức khỏe nàng ra sao rồi Chung cô nương?"
Không gian lắng xuống một ít, một là ngại ngùng nhìn đi nơi khác, hai là trầm mặc ít nói, chỉ có Chung Thi Uyển là nghĩ theo chiều hướng thường tình nên cư xử vô cùng điềm nhiên: "Xuân dược quả thật không thể coi thường, chỉ cần dược tính biến mất, cơ thể có suy nhược, nhưng không đáng lo ngại."
Diệp Y nhớ ra điều gì đó, nàng đỡ đầu thắc mắc:"Nghĩ cũng lạ, trên đường tới đây ta thấy rất nhiều bá tánh chà rửa lòng đường, trông họ quạu quọ lắm." Diệp Y vừa hỏi xong, Giang Nguyệt Dung là người đầu tiên phản ứng dữ dội nhất, dường như đang rất vui. Nàng không nhịn được liền hỏi: "Giang tiểu thư có biết không?"
Chung Thi Uyển cầm lòng không đặng cũng phì cười theo các nàng, hơi giơ cao bàn tay: "Chuyện này để sau hẵng nói. Trước tiên ta muốn nhờ các vị giúp một chuyện."
Các nàng lắng nghe chuyên chú, mỗi mục Chung Thi Uyển đề ra nghe thì quái lạ nhưng suy diễn một chút lại thành khá hay ho. Ngươi một câu, ta một câu, bầu không khí náo nhiệt hẳn lên.
"Các ngươi nói cái gì vải dệt?" Quách Nhược Y nhàn nhã bước chân, hướng lương đình mà đi tới. Không hiểu sao cuộc bàn luận sôi nổi mới đây đã kết thúc, bọn họ người tránh kẻ né, nói lảng sang chuyện khác, một chút để tâm đến nàng cũng không. Đáng giận nhất là Chung Thi Uyển, hỏi thăm nàng được đôi câu sau đó giao lại cho Ngọc Hoa chăm sóc nàng rồi bỏ đi cùng Quách Hân Nghiên.
Quách Nhược Y dĩ nhiên đâu dễ dàng chịu ủy khuất, nàng bất mãn gọi tên Chung Thi Uyển, nhưng chỉ thấy Chung Thi Uyển ngoái đầu vẫy tay với nàng, hoàn toàn không có để tâm.
Cảnh Ninh từ đám đông đi tới, chủ động đưa Quách Nhược Y ngồi vào bàn. Xem sắc mặt Quách Nhược Y chưa gọi là tươi tắn, nàng lo lắng hỏi: "Quách tiểu thư cảm thấy trong người như thế nào?"
Quách Nhược Y cười nhẹ, cũng như nhìn sơ những người còn lại trên bàn trà. Nàng chậm rãi trả lời: "Đa tạ Cảnh Ninh cô nương đã quan tâm, tức khỏe của ta không còn đáng ngại." Sẵn lúc vẫn còn đông đủ, nàng lại hỏi: "Không biết vừa rồi mọi người là đang bàn tính chuyện gì?" Ban nãy chẳng phải bàn luận rất hăng say sao? Cớ gì vừa bắt gặp nàng liền kết thúc đây hả?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Xuyên Không] Nhà Ta Có Một Tiểu Thư - [Hoàn]
General FictionBách hợp tiểu thuyết Tên truyện: Nhà Ta Có Một Tiểu Thư. Tác giả: Liễu Mộng (Luliluta). Độ dài: 113 chương. Tình trạng: Hoàn. Thể loại: Nữ × Nữ, mất quyền lịch sử, tiền kiếp hậu kiếp, đời thường văn. Văn án Có người...