"Tướng công."
Hai tiếng "Tướng công" nhẹ nhàng, cớ sao khiến người ta không nhịn được sinh ra một cỗ lãnh ý trong tâm. Đến lúc Chung Thi Uyển hoàn hồn thì Quách Nhược Y đã kề sát một bên.
Bàn tay nàng lạnh như băng, Chung Thi Uyển có hơi rùng mình. Dùng lòng bàn tay chính mình bao bọc mà cọ sát, vuốt gọn nhiều sợi tóc bị gió thổi bay nằm trên má nàng: "Nàng vẫn còn yếu, sao lại một mình tự ý đi lung tung rồi? Ngọc Hoa đâu?"
Trông các nàng một đôi châu liên bích hợp, mới thấy thế gian này vẫn còn tồn tại loại tình cảm diệu kỳ như thế. Cảnh Ninh âm thầm ngưỡng mộ ở trong lòng, nàng hướng Quách Nhược Y cúi nhẹ người chào hỏi: "Quách tiểu thư đang không khỏe?"
Quách Nhược Y thần thái thanh lãnh có chút biến hóa, giống như miệng muốn nói một đằng, tâm trí lại nghĩ về một nẻo. Nàng cười trừ: "Chỉ là ít bệnh vặt."
Vụng về ánh mắt đi qua khuôn miệng xinh đẹp chọc người, thân thể Quách Nhược Y lại bắt đầu không được bình thường. Nàng trút xuống đùi Chung Thi Uyển một cú đấm, cằm hơi tựa vào vai Chung Thi Uyển, dùng quãng giọng vừa đủ cho hai người nghe: "Chung quản sự thật đào hoa."
"..." Một khắc, hai khắc rồi ba khắc, thời gian trôi đã bao lâu cũng không nhớ. Chung Thi Uyển nhắm mắt, trấn định bản lĩnh, cầm cự không lâu thì bao nhiêu khổ sở đều hiện hết ở trên mặt. Khóe môi giật giật tựa sắp khóc: "Nương tử... ta..."
"Tướng công." Đôi môi đỏ tươi khoan thai nhoẻn thành một độ cong hoàn mỹ, nàng ngọt giọng cười: "Một lát trở về, cùng nhau nói chuyện sau."
Một cái chớp mắt, hoàn hảo điều chỉnh tâm trạng. Quách Nhược Y bây giờ ra dáng từ mẫu hẳn hoi, nàng vươn tay nựng nịu hai má Tiêu Tiêu: "Tiêu Tiêu càng lớn càng ra dáng một mỹ nhân nha, kẻ nào dám chê bai nghĩa nữ của ta, ta liền bẻ răng kẻ đó."
"Kia..." Được Quách Nhược Y chính miệng gọi nàng bằng nghĩa nữ, còn hết lời khen ngợi nàng, Tiêu Tiêu thiếu điều cảm động suýt phát khóc, nhưng đây không phải là lúc để vui mừng. Tính khí của Quách Nhược Y, Tiêu Tiêu nàng còn lạ gì, mỗi khi nàng hướng Chung Thi Uyển làm nũng quá mức chắc chắn sẽ bị Quách Nhược Y giáo huấn mấy ngày trời. Không biết những lời ngu ngốc của Đào Đào, người đã nghe qua hay chưa, nếu như người biết được Đào Đào muốn trở thành thiếp thất của nghĩa phụ, sợ rằng Đào Đào phen này lành ít dữ nhiều... Người nói được sẽ làm được.
"Ách... Không có, làm gì có kẻ nào dám chê bai nhi nữ chứ... trời không còn sớm, hôm khác nhi nữ lại tới đây cùng người trò chuyện." Tiêu Tiêu đi một vòng sau lưng, túm túm ống tay áo Đào Đào, lôi nàng theo mình ra về.
Đào Đào trước nhìn Tiêu Tiêu đã không thuận mắt, cộng thêm hành động lỗ mãn của ngày hôm nay, nàng càng thêm khinh miệt. Nàng hướng Quách Nhược Y, vừa hé môi cũng là ngậm lại "Là ta nói." Ít ỏi ba câu chữ thôi, tại sao không thể phun ra được? Quách Nhược Y trong ký ức của nàng khá mờ nhạt, nay được dịp thẳng thắn đối mặt, lòng tự tin Đào Đào sụt giảm không biết bao nhiêu nấc... tự hỏi "Nữ nhân này có đúng là phàm nhân không vậy?" Một thân khí chất cao quý, quá đỗi hào nhoáng, làm người ta sinh ra ảo giác bản thân mình luôn luôn mang phận thấp hèn quỳ dưới gót chân người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Xuyên Không] Nhà Ta Có Một Tiểu Thư - [Hoàn]
Tiểu Thuyết ChungBách hợp tiểu thuyết Tên truyện: Nhà Ta Có Một Tiểu Thư. Tác giả: Liễu Mộng (Luliluta). Độ dài: 113 chương. Tình trạng: Hoàn. Thể loại: Nữ × Nữ, mất quyền lịch sử, tiền kiếp hậu kiếp, đời thường văn. Văn án Có người...