Chương 29: Tâm Loạn

2.2K 156 7
                                    

A Phúc co ro nằm thu người, nép mình dưới nền rơm khô, hắn cơ mặt hơi dịu đi nhờ hơi ấm từ áo choàng của Chung Thi Uyển ban cho.

Đặt chiếc bánh bao nóng hổi ngay cạnh bàn tay thô ráp. Chung Thi Uyển chậm nói: "Cái này Thẩm a di làm cho ngươi."

A Phúc không ngừng đập vào bàn tay tê cóng đến vô dụng của hắn, tự quấn áo choàng quanh bản thân, khóe mắt không biết vì gì mà đỏ hoe. Hắn ngấu nghiến chiếc bánh trên tay, mặc kệ vài sợi rơm khô vướng víu.

Bộ dạng hiện tại của hắn, Chung Thi Uyển chẳng muốn nhìn nữa, nhẹ thở dài rồi di dời ánh mắt: "Bức thư đó... ý đồ của ngươi như thế nào?"

A Phúc gian nan nuốt xuống, hắn thản nhiên trả lời: "Ta chẳng qua muốn đe dọa ngươi mà thôi."

Chung Thi Uyển không mấy vội vã, chỉ cong môi, hỏi hắn thêm một lần nữa: "Ngươi chắc?"

A Phúc quay đi nơi khác, xem như đó là câu trả lời của hắn.

Việc cần hỏi cuối cùng cũng đã hỏi, Chung Thi Uyển không còn lí do gì để ở lại, trưa nay sẽ có người đưa hắn tới quan phủ, sự việc này cũng kết thúc tại đây.

Tuyết hôm nay rơi nhiều hơn một ít, bàn chân chợt gia giảm cước bộ, Chung Thi Uyển muốn thu hết vào mắt cảnh quan đẹp đẽ trước khi tuyết trắng kịp lấp đầy. Lòng bàn tay đột nhiên nắm được thứ gì đấy thực mềm mại, cùng lúc chóp mũi thoáng qua mùi vani quen thuộc, trong đầu liền thông suốt, bất giác, Chung Thi Uyển tự bật cười một mình.

"Sớm"

Là Quách Nhược Y, nửa khuôn mặt nàng nổi bật dưới ánh ban mai, đoan trang lại thuần khiết, nhìn nàng cười thôi cũng đủ thấy yên lòng.

Chung Thi Uyển si ngốc không biết bao lâu cho tới khi Quách Nhược Y cất giọng: "Bức thư ngươi nói, nội dung ra sao?"

Chung Thi Uyển thần thần bí bí, còn cố tình thì thầm: "Nội dung mà tiểu hài tử không nên biết."

Quách Nhược Y gật đầu, nàng ngắm năm đầu móng tay nhọn dài hoàn mỹ, ấy mà bên tay còn lại bắt đầu dùng lực, ghìm sâu da thịt mềm mại kia.

Chung Thi Uyển đâu phải mình đồng da sắt, tất nhiên hận không thể cắn lại nàng, vô luận có nài nỉ bao nhiêu đi nữa thì Quách Nhược Y cũng vờ như chẳng nghe thấy.

Ngọc Hoa xa xa đi tới, bên cạnh nàng còn xuất hiện thêm một người, Chung Thi Uyển như chim sợ cành cong tìm cách rút tay, về phần Quách Nhược Y khí thế bức nhân móng vuốt gia tăng lực đạo, nàng vẫn còn muốn nắm tay Chung Thi Uyển thêm một chút.

Biểu cảm trên mặt Ngọc Hoa thoáng biến hóa, bất quá chỉ dám lướt ngang mười ngón tương khấu. Nàng nhẹ cúi đầu: "Chung Vân, lão gia cho gọi ngươi."

"Lần này ta đến đây là muốn cầu thân." Từ Tĩnh Lôi thiếu nhẫn nại, không cần phiền phức chào hỏi, liền bày tỏ lòng dạ của mình.

Chung Thi Uyển bước chân chậm chạp lại cứng nhắc, có điều cũng mau chóng tiếp tục hành trình của mình.

Quách Nhược Y tạm thời ngưng đi hô hấp mà dõi theo chiếc bóng phản chiếu trên nền đất tuyết nhưng lạ thay... một cái ngoái đầu cũng không có.

[BHTT] [Xuyên Không] Nhà Ta Có Một Tiểu Thư - [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ