Chương 19

2.2K 179 4
                                    


Nhìn gương mặt nhợt nhạt lạnh lẽo ấy, tâm nàng không khỏi nghẹn ngào, lời Cẩn Yên ban nãy Quách Nhược Y hết thảy đều nghe thấy.

Chung Thi Uyển vì điều gì mà bất chấp tính mạng của bản thân đây? Cần gì hết lần này tới lần khác nhất quyết cứu nàng?

Lời Ngọc Hoa khuyên nhủ văng vẳng bên tai, nhưng... Quách Nhược Y nàng không còn khả năng phân định nữa đâu.

Tất thảy vạn vật đều bớt đi phần quan trọng, trước mắt nàng chỉ có một Chung Thi Uyển đôi mắt nhắm nghiền an nhiên say giấc.

"Ngươi phải tịnh dưỡng cho tốt mới có thể chăm sóc cho nàng, tình trạng  thế này chỉ làm người khác thêm lo lắng." Cẩn Yên sinh chút cảm thông, tuy nhiên đối Quách Nhược Y nàng không mấy thiện cảm.

Phải, nếu Chung Thi Uyển tỉnh lại thấy nàng trong tình trạng này... chắc chắc sẽ hù dọa Chung Thi Uyển bất tỉnh thêm một lần nữa mất. Quách Nhược Y vội vàng sửa sang mái tóc mất trật tự của nàng, chiếc bát trên tay Cẩn Yên vừa vặn lọt vào tầm mắt.

-"Nàng uống thuốc xong ta mới chịu đi."

Cả ba người cùng nhìn nhau, xem ra chẳng còn cách nào khác, Cẩn Yên nặng nề đặt xuống bát thuốc, tỏ ý làm xong hãy mau chóng rời khỏi.

Dung dịch đen sánh đặc sệch lay động giữa làn men trắng ngần, vào bao nhiêu đều ra hết bấy nhiêu, Chung Thi Uyển căn bản không còn nhận thức.

Không một tia do dự, Quách Nhược Y trực tiếp nhấp vào một ngụm nhỏ, tuy thuốc thực sự đắng nhưng nàng cứ trước sau như một, cùng Chung Thi Uyển môi kề môi. Chung Thi Uyển không có bài xích, nàng ngấm ngầm nhẹ nhõm và tiếp theo từng ngụm từng ngụm dần dà bát thuốc đầy cạn đáy.

Quách Nhược Y cẩn thận lau ít thuốc tồn dư trên khóe môi Chung Thi Uyển mới vừa ý đứng lên.

Cẩn Yên, Ngọc Hoa và Giang Nguyệt Dung ai nấy đều như nhau kinh ngạc trợn mắt, làm cho nàng càng mất tự nhiên.

Giang Nguyệt Dung cười hì hì phá tan bầu không khí ngột ngạt: "Biểu muội, để ta dìu ngươi."

Tiếp đến Ngọc Hoa thu hồi kim châm lần lượt rời đi.

Âm tình bất định, tâm tư rơi xuống khuôn miệng Chung Thi Uyển vương vấn ý cười. Cẩn Yên lòng dạ không khỏi nặng trĩu suy tư.

============
========================

Những ngày sắp tới Chung Thi Uyển sắc mặt có biến chuyển, Ngọc Hoa xác nhận độc tố trong cơ thể đã không còn đáng ngại, nhưng thủy chung chưa có dấu hiệu tỉnh táo.

"Cho tôi trở về đi mà!"

Đây là lần thứ năm trong ngày Chung Thi Uyển mê sảng. Quách Nhược Y ngày đêm kề cận chăm sóc, không đồng ý bất cứ ai thay thế. Gương mặt vốn nhỏ nay càng nhỏ hơn, nàng siết chặt bàn tay ấm nóng ấy, bờ vai gầy guộc khẽ rung.

"Quách tiểu thư."

Quách Nhược Y trộm lau nước mắt, như có như không hướng Từ Tĩnh Lôi lợt lạt gật đầu.

Từ Tĩnh Lôi thương xót một dung nhan câu hồn đoạt phách hóa thành tiều tụy héo hon, hiện ra loại tư sắc mong manh dễ vỡ khiến người ta mong muốn bảo hộ nhiều hơn. Giá như hắn lấy hết can đảm giải cứu nàng thì liệu hắn sẽ có được tình yêu của nàng hay chăng?

[BHTT] [Xuyên Không] Nhà Ta Có Một Tiểu Thư - [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ