Chương 74: Hoa tiền nguyệt hạ

804 92 1
                                    

Đến gần hơn thứ ánh sáng bắt mắt dọc bên hiên nhà nối dài vô tận, phát hiện chúng được tạo ra từ nhiều chiếc đèn lồng màu sắc. Ngửi hương hoa dìu dịu, con đường nàng đang bước đi đỏ rực cánh hoa hồng.

Con đường rộng lớn này, phải mất bao nhiêu đóa hoa để phủ đầy?

Để ý nhiều hơn hai đầu đường trước sau, bách tính ở hai đầu đường bu kín, bọn họ tò mò muốn được vào trong nhưng tiếc một điều hai đầu chốt chặn đã bị niêm phong.

Quách Nhược Y chấp tay ra sau, phối hợp theo hành động của Chung Thi Uyển, Chung Thi Uyển là đang giúp nàng mang vào chiếc hài.

Mũi chân gõ gõ nền cánh hoa êm mềm. Dưới ánh đèn màu sắc, hai má Chung Thi Uyển nổi lên điểm đỏ hồng ấn tượng, trông thực khả ái, Chung Thi Uyển sở dĩ đôi má đỏ hồng không phải vì thẹn thùng, mà chính là do một tay Quách Nhược Y tạo ra hết.

Không để ý tới Chung Thi Uyển nữa, nàng nhẹ lướt dọc đèn lồng tròn rồi vu vơ hỏi: "Lí do ngươi đưa ta đến địa phương này cho bằng được là đây?"

"Ừ." Chung Thi Uyển bẽn lẽn gật đầu.

Vài phút trước.

Giữa lòng đường người đông nghìn nghịt, các nàng đã đi giữa lồng đường một khoảng rất lâu, mới đầu còn có Ngọc Hoa, thế nhưng được một lúc Ngọc Hoa lại bỏ đi lung tung đâu mất, để lại một mình nàng cùng Chung Thi Uyển. Thiệt là khó chịu muốn chết.

Không đi nữa, Quách Nhược Y tấp vào lề đường, dậm dậm bàn chân, tỏ vẻ đầy giận dỗi. Nàng cau mày: "Ngọc Hoa đâu?"

"..."

Chung Thi Uyển tính toán thời gian ở trong lòng. Mọi thứ diễn ra chuẩn xác từng phút từng giây  những gì, khổ nỗi không tính được tâm trạng của Quách Nhược Y. Nàng không thích chính là không thích, nàng không muốn đi thì đừng ai có thể ép nàng đi.

Đôi chân dài hơi nhún, hạ chiều cao của mình ngang bằng Quách Nhược Y. Bật ngón trỏ, khẩn cầu nàng bằng thanh âm hòa nhã nhất mà mình có: "Một lần thôi, cùng ta đến một nơi, sau đó người hồi phủ vẫn chưa muộn."

Quách Nhược Y nhìn bầu trời tối om, không chần chừ lắc đầu từ chối.

"Ách... ngươi!" Nàng kinh ngạc che môi. Chung Thi Uyển cả gan cướp que kẹo mút của nàng ngay trước mắt nàng? Còn táo tợn ngậm lấy nó. Chưa hết, đôi hài thêu tịnh đế liên nàng đang đi chỉ còn mỗi một chiếc, chiếc nọ được Chung Thi Uyển cầm chắc trên tay. Đáng ghét! Cướp hài của nàng, cướp kẹo của nàng, còn dám "Lêu lêu" khiêu khích nàng?

Chung Thi Uyển không có năng khiếu chạy bộ, sở đoản cũng là chạy bộ, tại sao đôi chân luôn luôn có cảm giác thụt lùi thụt lùi, rõ ràng mình đang chạy kia mà?

Chung Thi Uyển những lúc chạy bộ đều là cảm giác thất bại này.

Quãng đường phải vất vả lắm mới có thể chạy qua nhưng thực tế chỉ bằng ba bước lớn của Quách Nhược Y. Nàng còn không nghĩ khống chế Chung Thi Uyển quá dễ dàng như vậy đó. 

Quách Nhược Y đu trên lưng Chung Thi Uyển, chân khóa ở hông làm trụ, cánh tay chồm ra trước hung tợn tra tấn hai bờ má.

[BHTT] [Xuyên Không] Nhà Ta Có Một Tiểu Thư - [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ