Chương 103

1K 92 4
                                    

Ấm, tiếng khóc thương, tiếp xúc, tác động.

Quách Hân Nghiên nàng không thở được, kì lạ, nàng không còn cảm thấy không khí nữa, cớ sao phế quản lại không ngừng lưu thông một luồng khí.

Những gì mà nàng thấy được chỉ là một đám mây mờ. Vậy... bao giờ gió thổi mây tan, nàng an nghỉ?

"Quách Hân Nghiên!"

Quách Hân Nghiên giật mình ngoái đầu ngoảnh lại, lẫn trong đám sương mù ai đó đã kéo nàng bỏ chạy, thoát khỏi cơn mê. Nữ nhân luôn luôn quấy phá tâm trí nàng, không cho nàng yên ổn, cùng nàng môi kề môi... Chung Thi Uyển đang hôn nàng? Cơ hồ không phải, chính xác hơn Chung Thi Uyển chỉ đang thổi khí mà thôi.

Quách Hân Nghiên toàn thân co giật, nàng ôm ngực lật người, nước xông lên mũi, phần còn lại đều được nàng nôn hết ra ngoài, nàng ho đến độ sắp ngất xỉu liền lúc đó xuất hiện một tấm thân để nàng dựa vào. Nàng nghe ra tiếng nức nở của tỷ tỷ, tỷ tỷ vuốt đầu nàng trấn an, giống như thuở xa xưa nào nàng vấp chân té ngã: "Không sao cả, Nghiên nhi giỏi lắm, có tỷ tỷ ở đây."

Quách Hân Nghiên lẳng lặng rơi nước mắt, nàng nấc nghẹn từng hồi ôm chầm Quách Nhược Y. Nàng muốn xin lỗi tỷ tỷ một câu, nhưng sao khó quá, còn nguyên do là gì chỉ mình nàng biết được.

____________________________

Trong rủi có may, một đêm đầy sóng gió cũng qua đi. Quách Hân Nghiên mới từ cõi chết trở về, hiện nay thân thể vẫn còn rất yếu, có điều thể chất nàng vốn tốt, ngoài mệt mỏi thiếu sức ra mọi thứ còn lại đều rất ổn.

Tình trạng Quách Hân Nghiên không có gì đáng ngại nhưng sao sắc mặt Ngọc Hoa khó coi lạ thường, sau khi chẩn mạch cũng vội vã rời đi. Quách Hân Nghiên thấy làm lạ, nàng lo lắng hỏi Tiểu Kỳ: "Tỷ tỷ của ta mấy hôm nay tại sao không đến thăm ta?"

Tiểu Kỳ ngoài mặt cười trừ, suy nghĩ đủ thứ câu trả lời nghe cho thực thuyết phục, Quách Hân Nghiên nếu biết Quách Nhược Y nhiễm phong hàn tới nỗi mê man nằm liệt giường, nhất định sẽ không chịu ở yên tịnh dưỡng, với tình trạng này thì không hay chút nào. Cùng là hội nữ tì tỷ muội với nhau, đêm hôm đó Ngọc Hoa và Thiết Nhi đều được tham dự, cớ làm sao Nhị tiểu thư không cho phép nàng cùng người đi đến đấy.

Tiểu Kỳ nàng gần một đêm ở đại môn chờ đợi Nhị tiểu thư của nàng, kết cục Quách Hân Nghiên bất tỉnh nhân sự được Chung Thi Uyển bế trên tay, tất cả mọi người toàn thân ướt sũng, đúng là dọa người mà. Qua ngày hôm sau Đại tiểu thư sốt nặng mê man, Nhị tiểu thư của nàng thì vô cùng yếu ớt.

"Tiểu Kỳ?" Quách Hân Nghiên hô nhẹ, nàng đang mất dần kiên nhẫn.

"Đại tiểu thư có tới đây, nhưng toàn vào những lúc Nhị tiểu thư đã ngủ say. Người không cho phép nô tì làm mất giấc ngủ của Nhị tiểu thư." Tiểu Kỳ trôi chảy đáp, tự nhiên đưa mắt tránh nhìn thẳng vào Quách Hân Nghiên. Nhị tiểu thư của nàng rất thông minh, bằng mọi cách không thể để lộ sơ hở.

Quách Hân Nghiên có vẻ tin, ậm ừ gật đầu, tiếp đến không nói thêm câu nào, nàng yên lặng khép mắt giống như đã ngủ thiếp.

[BHTT] [Xuyên Không] Nhà Ta Có Một Tiểu Thư - [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ