Chương 109: Xuân triều

1K 84 4
                                    

"Thiếu phu nhân." Nữ tì Bối Cầm khúm núm khom lưng, tay bưng thức ăn thừa chuẩn bị ly khai.

-"Đứng lại."

Bối Cầm ruột gan đảo lộn, nghe một tiếng này của Quách Nhược Y lông tơ đều thi nhau dựng đứng. Tự hỏi nàng vì sao phải sợ hãi, thu dọn bữa ăn của chủ nhân là chuyện bình thường, trừ phi... lòng nàng có quỷ.

Thân cận cùng Chung thiếu gia, được Chung thiếu gia đích thân dạy vẽ, tay chạm tay chỉnh nàng cách thức. Bối Cầm từng tìm hiểu qua thân thế của Chung thiếu gia, trước kia người từng làm họa sư, hôm nay may mắn được xem người vẽ tranh, sâu tận đáy lòng nàng ngưỡng không sao nói hết, cũng biết Chung thiếu gia tâm thiện, nàng nói thích học vẽ, Chung thiếu gia chẳng ngần ngại tận tình chỉ dạy, người còn nói "Rất hoan nghênh những người ham học hỏi."

Thiếu phu nhân trên miệng lúc nào cũng mỉm cười, nhưng ý cười đó mới lạ làm sao. Bối Cầm bất tri bất giác đổ mồ hôi lạnh, nàng nhún người thưa: "Thiếu phu nhân cho gọi nô tì."

Quách Nhược Y ngón tay đặt dưới dạ cằm, từ từ nâng cao gương mặt Bối Cầm, đến khi nào Bối Cầm chịu nhìn thẳng vào mắt nàng thì thôi. Nàng hòa ái vỗ vai Bối Cầm: "Không việc gì phải sợ, nếu xong phận sự có thể lui xuống được rồi."

Thụ sủng nhược kinh, Bối Cầm tay chân không còn hoạt động bình thường được nữa, nàng lật đật thoái lui, vẫn không quên đóng kính cánh cửa.

Bối Cầm đi rồi, Quách Nhược Y vẫn đứng yên phóng mắt về hướng đó. Chung Thi Uyển giấy bút cũng đã thu dọn gần xong, đẩy nhanh tốc độ một chút bước ra khỏi thư án. Công bằng mà nói bản thân có hơi quá đáng, không thể vì ít chuyện nhỏ nhặt mà ủy khuất nàng.

"Nương tử ta... ách!" Chung Thi Uyển loạng choạng đi lùi về sau, ra sức giữ thăng bằng để không phải té ngã. Quách Nhược Y mặt lạnh tựa hung thần, Chung Thi Uyển lòng sinh lo lắng, bộ dạng cực kỳ hèn mọn tiếp cận nàng, về phần nàng vẫn cứ lành lạnh thái độ, mạnh mẽ đẩy Chung Thi Uyển ngã vào nhuyễn tháp.

Nàng một hơi trấn áp ở bên trên, ép Chung Thi Uyển cùng nàng đối mắt: "Ngươi và nàng đã làm qua chuyện gì?"

"... Ta đâu..." Chung Thi Uyển còn chưa nói hết câu, môi đã bị Quách Nhược Y hung hăng hôn lấy, chưa thỏa mãn, nàng dứt khoát cắn xuống, Chung Thi Uyển giật mình hé môi, vật trơn mềm thừa dịp xâm nhập, phóng túng tung hoành tìm kiếm, từng bước ép Chung Thi Uyển lâm vào bước đường cùng, phải khẩn thiết van xin, Quách Nhược Y mới hài lòng mà buông tha.

Vừa dứt môi, Chung Thi Uyển lập tức thở hổn hển, gò má tựa như đám mây hồng, ngước tầm mắt mờ mịt lên trần nhà, cảm thụ từng cái hôn ấm mềm nơi cổ. Chỉ nói bằng hơi thở: "Nàng... rốt cuộc học ở đâu... Nhược Y nhẹ..."

Ngụp lặn giữa rãnh ngực sâu, kề môi hôn khẽ mút, kêu vang tiếng rõ to. Dung nhan kiều diễm cũng là nhiễm một màu đỏ hồng, thâm ý mấp máy môi: "Trả lời ta." Tay nàng cũng không còn nhàn rỗi, đặt lên vòng eo thon mà ve vuốt, ngón tay dời dần xuống dưới, được một lúc lại kéo lên trên. Quách Nhược Y muốn nhìn thấy Chung Thi Uyển ngứa ngáy khó nhịn ra sao, tất cả những gì đêm qua đã chịu, nàng hôm nay đều hoàn trả hết.

[BHTT] [Xuyên Không] Nhà Ta Có Một Tiểu Thư - [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ