Chương 65: Tiếp cận

941 97 2
                                    

Áng cây xao động tạo ra vô số khe hở lớn nhỏ mỗi khi có gió, vòm trời sau trận mưa cuối mùa thật trong trẻo.

Quách Nhược Y hơi đẩy mũi chân đung đưa chiếc xích đu bằng tre mà nàng đang ngồi, phủi vài hạt mưa li ti vướng trên vai áo, cảm thụ mùi cỏ xanh ẩm ướt. Mãn nguyện với nụ cười trên môi.

Nàng những ngày nhàn rỗi như thế này, mức độ lui tới khu vườn nhỏ thường xuyên hơn. Chẳng biết nó xuất hiện trong biệt viện của nàng từ bao giờ, nôm na qua lời chúng gia nô rằng nhị tiểu thư Quách Hân Nghiên đã tạo ra nó.

Tiểu muội của nàng gần đây đầu tắt mặt tối vì sắp tới là sinh thần của Quách Hân Nghiên rồi, dẫu có bận rộn cách mấy Quách Hân Nghiên vẫn dành riêng thời gian cùng nàng vẽ tranh viết chữ, làm gì có chuyện năm lần bảy lượt bỏ rơi nàng như bây giờ.

Ngày sanh thần càng đến gần,  hằng ngày luôn có đủ loại thương nhân chạy tới Quách gia cầu gặp mặt Quách Hân Nghiên, mỗi người đơn giản gửi một lời chúc tốt đẹp, kéo dài tận mấy ngày hơn nhưng chưa có dấu hiệu chấm dứt.

Hậu bỏ trốn vào khu rừng giáp biên, Quách Hân Nghiên càng tăng số lượng cận vệ âm thầm bảo hộ Quách Nhược Y nàng.

Cái gì gọi là thanh bình thoáng đãng? Chẳng qua là bề nổi mà mắt thường nhìn thấy. Quách Nhược Y nàng thừa biết bên dưới, đằng bụi cây kia, phía trên mái nhà và nhiều nhiều nơi khác nữa, đều là chốn cận vệ ẩn mình.

Quách Nhược Y tâm trạng tốt lên bao nhiêu cũng là sụt giảm đi hết. Cho dù nàng chạy đến bất kể nơi nào đều không thoát khỏi chiếc lồng vô hình trói buộc.

"Tiểu thư có muốn dùng một ít bánh ngọt?"

"Ài" Quách Nhược Y thở dài gật đầu, chọn thỏi bánh đậu nho nhỏ, gọn gàng thưởng thức vị hòa tan ngọt lịm. Nhưng giọng nói này... nàng không cho là hợp lý.

Từ đĩa bánh ngọt men dọc cổ tay nhỏ trắng, dần dần dừng trước khuôn miệng y cũ chừng mực ý cười. Quách Nhược Y ngạc nhiên dụi mắt: "Ngô~ ai cho ngươi vào đây? Chẳng phải đã hứa không xuất hiện trước mặt ta rồi sao?"

Chung Thi Uyển bĩu môi một cái, kéo ghế đôn bằng trúc ngồi đối diện nàng. Thản nhiên lau vạt váy bám ít cỏ khô của nàng.

-"Ta đáp ứng tiểu thư, sau này sẽ không xuất hiện trước mặt người."

Quách Nhược Y bặm môi, nàng đoạt về chân váy của mình, nhấn mạnh lời nói: "Hứa không giữ lời, không bằng heo chó."

"..."

Chung Thi Uyển có khóc không được mà cười cũng không xong. Những lời này bay ra từ miệng Quách Nhược Y, nghe mới ngộ nghĩnh làm sao.

-"Nga~ Qua hết ngày hôm nay mới tính là sau này nha."

Quách Nhược Y không trả lời, hai đầu chân mày thiếu điều đấu chặt vào nhau. Nàng hất hàm hừ một tiếng: "Nói như ngươi, vậy hết ngày mai, ngày mốt, ngày kia. Sau này mà ngươi nói, sẽ không bao giờ tới?"

"Ờ thì..." Chung Thi Uyển nhún vai, đầu khẽ động thay cho lời tán dương cho phát hiện của nàng. Miệng cười cười nhưng không đáp trả, mắt lướt qua mảnh giấy trong tay, nhướng mày nói: "Đây là hoa Thủy Tường?"

[BHTT] [Xuyên Không] Nhà Ta Có Một Tiểu Thư - [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ