Chương 20

2.2K 167 10
                                    

Ngọc Hoa căn dặn canh hai thuộc thời điểm thích hợp cơ thể bài thải độc tố, sở dĩ Chung Thi Uyển không thể nói chuyện là do lần đó lưỡi tiếp xúc trực tiếp với máu độc.

Trong uống ngoài thoa cơ may có thể tiêu trừ triệt để.

Đêm nay Quách Nhược Y lại muốn tự tay giúp mình thoa dược "Ta chỉ giúp ngươi lần này nữa thôi" bảy ngày qua Chung Thi Uyển nghe câu này đến phát chán, thành thật chẳng muốn hưởng thụ cái "Ý tốt" của nàng một chút nào.

Chung Thi Uyển là loại người nghịch cảnh không chết, xấu hổ mới chết.

"Mất vệ sinh."

Quách Nhược Y cong môi đọc ra hàng chữ trên tờ giấy trắng mà Chung Thi Uyển vừa đưa nàng khi nãy. Nàng hỏi: "Cái gì gọi là mất vệ sinh?"

"Chứa vi khuẩn."

Đỡ lấy một bên thái dương, Quách Nhược Y gạt mảnh giấy nhỏ sang một bên, hít sâu một hơi, hiện tại nàng và Chung Thi Uyển rất gần nhau.

Chung Thi Uyển phản kháng bất thành, bình thường nàng yếu ớt là thế, lấy đâu ra sức mạnh cường đại cưỡng chế mình vậy chứ?

Khó thở quá, Chung Thi Uyển hé môi mong tiếp thêm oxy, vào lúc ấy ngón tay trơn trượt thừa cơ tiến sâu vào, miết nhẹ ít dược lên mặt lưỡi, cứ lượn lờ qua lại. Chung Thi Uyển có cảm giác bản thân đang bị người ta trêu ghẹo, xấu hổ đến phát khóc.

Thanh âm ướt át, va chạm nhịp nhàng, đều đặn vang. Đôi má cứ ửng hồng, đạt giới hạn, thỉnh thoảng đôi môi đỏ sẽ mút nhẹ ngón tay nàng vài cái, thời khắc này trông Chung Thi Uyển không khác chi yêu nghiệt hồ ly tinh. Quách Nhược Y tầm mắt bắt đầu mông lung, mất tự chủ nuốt xuống nước bọt. Cơ thể nàng thực bỏng.

Dược tính phi thường đắng, Chung Thi Uyển lách lưỡi sang một bên tránh né ngón tay dính đầy dược của Quách Nhược Y: "Tiểu thư à, ta không chịu nổi nữa. Đắng quá!"

"Ngươi?" Quách Nhược Y cả kinh mở to mắt.

Chung Thi Uyển biểu cảm không khác nàng là bao. Chưa dám tin, hỏi lại Quách Nhược Y: "Ta không có câm?"

Quách Nhược Y bật cười thành tiếng, nàng gật đầu.

Đem lọ dược trên tay Quách Nhược Y quăng sang một bên. Chung Thi Uyển trực tiếp bế Quách Nhược Y vào lòng, nhảy múa chưa xong lại bế nàng lăn lộn ở trên giường.  

Cánh tay ôm lấy vòng eo nhỏ, cấm người bên trên thôi náo loạn. Quách Nhược Y nắm chặt cổ áo Chung Thi Uyển, nàng kéo xuống: "Cấm nháo."

"Tiểu thư, nô tì vừa bào chế một loại dược mới, hiệu quả gấp bốn lần so với..." Ngọc Hoa dừng tốc độ, nhìn cảnh tượng trước mắt lại không thôi mờ mịt.

Chung Thi Uyển thì ôm bụng lăn lộn dưới sàn nhà, còn Quách Nhược Y thì ngoảnh mặt sang nơi khác.

==============
============================

Sơn trại này phải nói là khá lớn, mọi người từ người già tới trẻ nhỏ cùng nhau chung sống chan hòa. Bên trái là giá treo vũ khí các loại, bên phải y như bên trái, Chung Thi Uyển nhìn đến lạnh sống lưng.

[BHTT] [Xuyên Không] Nhà Ta Có Một Tiểu Thư - [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ