Chương 28: Bắt chuột

2K 156 12
                                    

Diệp Y nếu từng bạo dạn phóng túng bao nhiêu, thì bây giờ càng rụt rè sợ sệt bấy nhiêu. Quách Nhược Y chẳng biết có măth ở đây từ lúc nào, ánh mắt sắc lạnh kia như muốn nói với nàng "Ta sẽ giết ngươi ngay lập tức."

Quách Nhược Y không nói không rằng, nàng tóm chặt cổ tay của Diệp Y hất đi nơi khác, nhìn đằng sau gáy Chung Thi Uyển cũng bị Diệp Y làm cho đỏ bừng, lòng Quách Nhược Y càng thêm lạnh lẽo. Mấp máy đôi môi, nàng cười khẩy : "Cẩn thận cái mạng của ngươi."

Quách Nhược Y suốt đoạn đường nhất mực im lặng, Chung Thi Uyển biết nàng không vui nên cũng lặng im.

Rút một trong số lồng đèn treo dọc lối đi rọi thẳng vào cổ Chung Thi Uyển, da thịt trắng ngần lộ rõ mảng đỏ hồng.

Siết mạnh cán cầm. Nàng  kéo Chung Thi Uyển tiếp tục đi đến một nơi.

-"Ách tiểu thư, giờ này đến trù phòng làm cái gì?"

-" Ta phải cắt bỏ thứ dính trên cổ ngươi." Quách Nhược Y lạnh giọng, xem đó là điều hiển nhiên.

Vẻ mặt Quách Nhược Y không giống đang đùa, Chung Thi Uyển hận khóc không ra nước mắt, dùng sức kéo ngược nàng quay trở lại. Quách Nhược Y nàng chẳng hề nhân nhượng nhất quyết tới trù phòng cho bằng được.

Nàng như biến thành một con người khác vậy, không ổn, Quách Nhược Y không ổn một chút nào.

Chung Thi Uyển ở thời điểm này chẳng thiết quản chuyện nam nữ cái gì thụ thụ nữa, bởi nếu mình còn nhân nhượng thì Quách Nhược Y sẽ cắt cổ mình mất!

Bị dọa, Chung Thi Uyển đành ôm lấy Quách Nhược Y, hy vọng sẽ trì hoãn bước chân của nàng. Cũng không nghĩ Quách Nhược Y thực sự ngừng lại rồi,  tấm lưng nàng đột nhiên run bần bật. Chung Thi Uyển thuận tay vỗ nhẹ tấm lưng nàng, dùng giọng điệu nghe như dỗ dành tiểu hài tử: "Xin lỗi, ta sai rồi, sau này sẽ không chọc người bực mình nữa."

Mất một lúc lâu Quách Nhược Y mới chịu an tĩnh, nàng bặm môi ngẩng đầu, căm phẫn ghìm bên cổ còn lại hung hăng cắn xuống.

Lạy có trời! Đau chết người rồi! Trên đời này có trường hợp nào bị người cắn sau đó sẽ chạy nọc rồi phát dại luôn không vây? Quách Nhược Y có phải cầm tinh con tuất hay không? Đau chết đi được mà!

Nghĩ một đằng, làm một nẽo. Chung Thi Uyển không có ngăn cản nàng, họa chăng chỉ là nén đau, chờ Quách Nhược Y cắn đến khi nào thỏa mãn thì thôi.

Đợi nàng hé môi, Chung Thi Uyển liền bất mãn nói: "Đại tiểu thư a... ta đau."

"Còn dám nói?" Nàng khẩu ngữ cứng rắn nhưng động tác lại vô cùng dịu dàng, ngón tay xoa xoa vết tích trên cổ Chung Thi Uyển, thỉnh thoảng lại thổi khí lên đấy.

"Ai ở đó?"

Nhóm tuần tra đêm tay xách đèn lồng quơ qua góc nhỏ xáo động rì rào, hóa ra chỉ là một con mèo hoang vờn chuột.

Tuyết đầu mùa lác đác rơi, che đậy vạn vật bằng màu trắng xóa, là màu trắng tinh khôi.

Mặt nước phản chiếu hai chiếc bóng nhỏ, thong dong chạy ven mặt hồ. Quách Nhược Y thích thú đón bông tuyết nhỏ, tiểu bông tuyết đáp xuống lòng bàn tay nàng dần dần tan chảy.

[BHTT] [Xuyên Không] Nhà Ta Có Một Tiểu Thư - [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ