Chương 45: Chủ Mưu

1.3K 107 1
                                    

Chung Thi Uyển đưa tay đỡ trán, thỉnh thoảng lại mệt mỏi lắc đầu, vừa mới tỉnh táo được một chút lại lâm vào ưu tư.

Nàng nhìn vào đồng hồ treo tường ở trên cao lại bất lực thở dài, nàng ở lại cái nơi này tận một tiếng rưỡi đồng hồ rồi ư? Ngồi nghe vị bác sĩ tâm lý nọ giải thích sâu xa về kiến thức chuyên môn não bộ và nguyên nhân hình thành những giấc mơ của con người quái quỷ gì đây?

Bác sĩ tâm lý nọ nói nhiều như vậy, làm như thấu hiểu nỗi đau của nàng lắm vậy, còn dám khuyên Chung Thi Uyển nên suy nghĩ tích cực hơn.

Suy cho cùng bà ta luôn phủ định sự tồn tại của Quách Nhược Y thôi à.

Bác sĩ tâm lý nói rằng tạm thời sẽ kê cho Chung Thi Uyển một đơn thuốc, còn dặn dò Chung Thi Uyển đủ thứ chuyện trên đời. Có điều bà không có nhận được bất cứ phản hồi nào từ Chung Thi Uyển, mãi cho tới lúc trả đơn thì mới nhận ra ChungThi Uyển đã rời đi từ đời nào rồi.

Bên trong xe.

Chung Thi Uyển đưa mắt ngắm dòng xe nhỏ ở bên ngoài, khi thoảng có nhìn xuống ly kem bé trong tay nàng, mà ly kem bé này đã tan thành nước từ rất lâu nhưng Chung Thi Uyển nàng vẫn chưa có ý định dùng tới.

Trợ lý Dung ngồi ở bên cạnh cũng chẳng nhàn rỗi, nàng phải liên tục lau khô bàn tay của Chung Thi Uyển, sếp của nàng trước kia nào có thích ăn kem nhiều như vầy đâu.

Nói đi nói lại, sếp của nàng cũng đâu còn trẻ trung gì đâu chứ, tại sao cứ phải là kem rồi đến kẹo mút? Đôi lúc lại thẩn thờ bật khóc. Kỳ thực Chung Thi Uyển nếu cứ tiếp tục với bộ dạng này thì quả thật quá là bất ổn rồi.

"Sếp ơi..."

Chung Thi Uyển mơ hồ đảo mắt, đương thắc mắc trợ lý Dung vì sao đưa khăn giấy cho mình thì bỗng dưng ý thức được thứ gì đấy đang cô đặc trên má.

Nàng nâng tay quẹt chút dư âm ẩm ướt động lại khóe mi.

Mình lại khóc ư?

Chung Thi Uyển ho nhẹ một tiếng, gượng gạo nhếch môi: "Uống vài ly không?"

Trợ lý Dung bên này cười càng gượng hơn, nàng kính cẩn thưa: "Vâng, thưa sếp."

Chung Thi Uyển lẽ ra có thể trực tiếp mang nàng tới nơi đó mà không cần hỏi ý nàng như vậy. Trợ lý Dung cảm thấy sau lần tai nạn lần này, Chung Thi Uyển thật sự đã khác đi rất nhiều, thật là kì lạ.

Quán bar Z.

Loại âm nhạc cực lớn này nghe cứ như đấm vào tai ấy nhỉ? Con người ta bước vào nơi đây chẳng khác nào tự hành hạ chính bản thân mình mà.

Nào là mùi nước hoa, thuốc lá, tình thế hỗn loạn như kia... vậy mà hàng trăm con người ở đây họ vẫn có thể chịu được? Còn hớn hở múa may quay cuồng như thế ư? Đúng là thói đời mà.

Chung Thi Uyển uống không nhiều, mới đó đã bắt đầu say. Nàng lắc đầu, đờ người đi một lúc, mới giơ ra ngón trỏ ngoắc ngoắc bồi bàn.

Trợ lý Dung ba đầu sáu tay bay tới bay lui giải quyết rắc rối do Chung Thi Uyển ban cho, hết xô người nọ lại gây hấn với người kia, nội trong bán kính ba mét cấm kẻ nào dám đặt chân vào. Nàng chạy tới nơi cũng là lúc bồi bàn và người đàn ông vest đen bỏ đi.

[BHTT] [Xuyên Không] Nhà Ta Có Một Tiểu Thư - [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ