Chương 70: Cầu thân

1K 97 0
                                    

Quách Nhược Y trở về thư phòng, một lát sau có người mang tới một lọ sứ, đính kèm lời nhắn từ Chung Thi Uyển.

Nàng hờ hợt ngó vào trong cổ lọ nhỏ, không mấy phấn chấn đóng kín nút lọ.

Quách Nhược Y tổng cộng đã đếm qua mấy cái xế chiều, vì sao Chung Thi Uyển không tới đây làm phiền nàng như trước? Một mình thầm lặng đặc chế dịch hoa thủy tường, còn không thèm tự tay đưa đến cho nàng. Vì sao Tiểu Ngưu và Tiểu Nhã cũng biết Cô Bé Quàng khăn Đỏ, nàng có rất rất nhiều câu hỏi vì sao muốn hỏi Chung Thi Uyển.

-"Ngọc Hoa."

Ngọc Hoa vô tung vô ảnh, trong tư thế chỉnh tề nhận lệnh. Nàng rỉ giọng: "Có nô tì."

Ngọc Hoa nhìn ra tiểu thư nhà mình có tâm sự, phận làm nô tì, nàng thực sự không có tư cách mở miệng hỏi han, nhưng đó là của trước kia. Ngọc Hoa có chút hoài niệm tiểu thư đáng thương của nàng.

-"Mầm hoa người gieo lần trước phát triển rất tốt." Ngọc Hoa khéo gọi một tiếng, tinh tế đánh thức Quách Nhược Y.

Quách Nhược Y giống như có chút ngây người, nghe Ngọc Hoa nhắc nhở nàng mới khôi phục tinh thần, đáy mắt ánh lên tia hứng khởi. Dời khỏi bàn trà, nàng nói: "Ta muốn đi dạo."

Giữa lòng sân và chính viện của Quách Nhược Y có một khu vườn lớn. Hoa viên của nàng, nguyệt quế là loài hoa chiếm phần đông diện tích, khi mùa hoa nở rộ, một màu một vẻ, tô trắng mọi ngóc ngách con đường, nàng gọi nó là mây của đất, đám mây trắng xóa thanh tao, nhìn thôi cũng đủ khiến tâm tình thoải mái.

Quách Nhược Y ngồi nghỉ trên ghế gỗ bên lan can ở tiểu đình, nhìn hồ nước cách đó không xa, lâm vào trầm tư.

-"Ngọc Hoa, ta từng học viết chữ ở nơi đó?" Quách Nhược Y chỉ tay vào lương đình bên trong hồ hỏi.

Ngọc Hoa thoáng sửng sốt.

Quách Nhược Y tám năm qua tuy trí nhớ không còn nhưng thói quen vẫn giữ nguyên không hề thay đổi, nhưng chưa từng ghé qua lương đình dù chỉ là liếc nhìn cũng không. Từng có giai đoạn nàng muốn phá hủy lương đình ở đó, còn lý do là gì thì nàng một câu cũng không nói.

-"Những ngày này không có Chung Thi Uyển làm phiền, thật tốt biết mấy." Quách Nhược Y nhẹ nhõm cong môi, nàng vươn vai hít sâu, tận hưởng khí trời mát mẻ. Một bên lén hé mắt nhìn xem biểu tình trên mặt Ngọc Hoa, thấy Ngọc Hoa bất động thanh sắc duy trì mỗi một nét mặt, nàng thất vọng bước xuống bậc thềm bỏ rơi Ngọc Hoa một khoảng xa, trong lúc đó Từ Tĩnh Lôi cũng đang đi tới.

Quách Nhược Y rất lấy làm ngạc nhiên, nàng những ngày qua đã quên mất sự tồn tại của Từ Tĩnh Lôi, nếu hắn không xuất hiện trước mặt nàng.

Từ Tĩnh Lôi tươi tắn như hoa, thâm tình sâu đậm nắm đôi tay Quách Nhược Y. Trong câu từ đều là mật ngọt: "Nhược Y ta đã hoàn toàn bình phục, nàng đừng lo lắng cho ta. Ngay ngày hôm nay ta sẽ khởi hành hồi phủ, cho bà mai tới Quách gia cầu thân. Nhanh thôi, đợi ta thú nàng về làm nương tử."

Ngọc Hoa nghe qua như sét đánh ngang tai. Cái gì là thú Quách Nhược Y làm nương tử? Ngọc Hoa định lực bẩm sinh cứng như thép đặc, nghe qua những lời Từ Tĩnh Lôi đã nói liền không sao chấp nhận nổi, nàng thần kinh choáng váng quay cuồng.

[BHTT] [Xuyên Không] Nhà Ta Có Một Tiểu Thư - [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ