Đầu tháng năm, ngồi trên chuyến xe lửa đi tới thành phố Seoul, Choi Yuna nhìn bức thư mới nhận được hôm cuối tuần đang nằm trên tay. Ông nội đã bất kể mối ngờ vực từ ba năm trước khi trong nhà xảy ra chuyện long trời lở đất vì việc bài vị của trưởng nữ Choi Sooyoung được đưa về quê nhà mà nhận đứa con nuôi vừa mới trở về của Choi Sooyoung là Park Jinyoung. Choi Yuna chỉ xem qua loa một chút rồi đặt lá thư lên mặt bàn và úp mặt xuống ngủ.
Cuối cùng vẫn không đồng ý về nhà.
Gia tộc họ Choi chủ yếu hoạt động trong ngành giáo dục, bọn họ sở hữu một trường đại học tư nhân và hai trường trung học trực thuộc. Ở thành phố Busan, gia tộc họ Choi cũng được coi là đại gia đình có máu mặt nhưng số lượng người trong gia tộc không được nhiều lắm, vài năm gần đây lại phân tán khắp nơi, Choi Yuna là người bỏ đi xa nhất và cũng thường xuyên thay đổi chỗ ở nhất. Lại nói tiếp, từ nhỏ đến lớn cô luôn được coi là người an phận thủ thường nhất trong gia tộc họ Choi, vậy mà sau khi tốt nghiệp đại học cô lại từ chối làm giáo viên và chỉ muốn cùng bạn học mở một đoàn ca kịch nhỏ nhỏ để kiếm sống qua ngày. Kết quả là, bởi vì chuyện này mà cô và Choi Minho – người đứng đầu gia tộc họ Choi và cũng là ông nội của Choi Yuna luôn tranh cãi không mấy vui vẻ. Cô liền dứt khoát gói ghém đồ đạc và rời khỏi nhà họ Choi. Ban đầu, Choi Yuna đã đồng ý với mẹ chỉ đi ra ngoài học tập trong hai năm rồi sẽ trở về giải quyết cho xong mọi chuyện rắc rối, kết quả là lần ra đi này kéo dài những bốn năm, mà thế giới phồn hoa bên ngoài cũng khiến tính tình cô thay đổi. Vào những dịp lễ tết, Choi Minho luôn đợi cô về để mắng nào là càng ngày càng buông thả, càng ngày càng không ra thể thống gì. Đôi khi ngẫm lại, Choi Yuna cũng cảm thấy thực sự có lỗi với mẹ và ông nội ngày càng tuổi cao sức yếu của mình, nhưng cô đã quen với cuộc sống tùy hứng hiện tại, giờ mà muốn Choi Yuna phải tiếp tục an ổn bằng một nửa lúc trước thì cũng đã khó. Nói thực, cho dù hiện giờ người nhà có cho phép cô và bạn học mở đoàn ca kịch thì cô cũng chẳng còn chút hứng thú nào nữa. Choi Yuna cũng không biết rõ bản thân mình rốt cuộc muốn làm cái gì, học hành đến năm hai mươi sáu tuổi, trải qua chuyện yêu đương vài lần, công việc cũng đã thay đổi mấy bận, nhưng mà bất kể chuyện gì dường như cũng thiếu đi sự hứng thú đến nỗi "Không bệnh mà chết". Có lẽ qua vài năm nữa cô sẽ đi tu cũng nên.
Hai ngày trước Choi Yuna nhận được điện thoại của chị gái Irene. Irene hùng hùng hổ hổ bảo cô về nhà gấp, nếu không về mà để người ngoài xâm chiếm thì về sau cô có muốn về cũng không được.
Lúc ấy Choi Yuna mới từ trên giường ngồi dậy, cô vừa túm túm tóc vừa trả lời, "Vậy chẳng phải càng tốt sao?" Vì những lời này mà Choi Yuna bị mắng mỏ đến nỗi thiếu chút nữa cô đã nghĩ người đang nói chuyện điện thoại với mình là kẻ thù truyền kiếp chứ không phải chị gái.
"Em nói xem năm đó cô nhận nuôi nó là vì mục đích gì? Mẹ nó chẳng qua chỉ muốn chiếm đoạt tài sản của nhà chúng ta mà thôi. Ông nội cũng không biết là nghĩ ngợi thế quái nào mà lại đem nó về nhà, đúng là nuôi hổ làm loạn!"
Choi Yuna nằm vật xuống giường, nhớ đến người chị Irene hơn cô 1 tuổi năm đó có tiếng là thục nữ, giờ lại nói chuyện thế này... "Chị, chị mau kết hôn đi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
( Yukook ) - Cớ sao nói không yêu
Фанфик"Trên thế giới này, vận mệnh của anh tốt nhất được giữ trong tay em đây cũng chính là lời hứa của anh." Ai ko thik CP này vui lòng click back..!? Xin cảm ơn!!! ^.^