Yuju không ngờ bản thân còn có thể bị cảm xúc tác động mà đi nói về chuyện yêu đương, còn rũ bỏ hết mọi do dự và nỗi lo sợ về chuyện tình cảm. Nói vậy để thấy rằng tình cảm không phải là không có khả năng làm thay đổi mọi chuyện. Buổi tối hôm đó hai người thực ra cũng không nói gì nhiều. Joen Jungkook còn kéo cô tới trước mặt mọi người mà nói một câu, "Have a good night!" rồi đi luôn. Lúc Yuju bị kéo ra khỏi cửa quán bar, trên mặt vẫn còn nóng bừng bừng. Cô chưa từng nếm trải cảm giác thế này bao giờ. Mãi đến khi ngồi trong xe thì Yuju mới phục hồi lại được tinh thần. Cô nghiêng đầu nhìn người bên cạnh đang mỉm cười với mình và bày ra dáng vẻ không vội lái xe. Yuju hắng giọng hỏi, "Anh không đi à?"
"Em muốn đi đâu?" Đối phương dịu dàng hỏi.
Đương nhiên là về nhà rồi, Yuju nghĩ nghĩ thế nào lại thốt ra một câu, "Nếu không ngại thì tới nhà anh..."
"... Em chắc chứ?"
"Anh hình như không thích thì phải?"
Jungkook cười nói, "Anh có nói vậy đâu."
Vẻ mặt của Yuju có chút hứng thú. Cô vươn người sang hôn nhẹ lên môi anh rồi xoa xoa đầu như đối xử với thú cưng, "Em phải về nhà thôi."
Đoạn trao đổi chưa đến ba phút này quả thực ẩn chứa quá nhiều mập mờ quanh co khúc khuỷu. Jungkook thở dài và nghĩ thầm rằng, nếu thực sự muốn bắt cóc em thì anh chẳng phải là không làm được, chẳng qua là vì anh không nỡ lòng mà thôi.
Tối đó Joen Jungkook đưa Yuju về nhà, thái độ cư xử hết sức độ lượng, nụ hôn từ biệt cũng rất chuẩn mực, có điều, câu nói cuối cùng của anh ở bên tai cô trước khi rời đi làm cho Yuju đứng ngây người ở trước cửa nhà suốt một lúc lâu.
"Lần sau có lẽ anh sẽ không quan tâm đến chuyện em có nguyện ý hay không đâu." Yuju thầm thán, Joen Jungkook này quả thực là người có chút bất lương đây!
Sau ngày đó, Yuju tới trình diện tại trường đại học. Xe vừa tiến vào cổng trường thì cô nhận được điện thoại.
"Tôi đang ở văn phòng, bao giờ cô đến?"
"Khoảng 10 phút nữa."
Đối phương đáp lại một tiếng rồi không nói những lời thừa thãi nào mà ngắt điện thoại luôn.
Park Jinyoung tuân lệnh của ông nội mà chiếu cố đến cô, Yuju cũng không có lý do gì để từ chối, đành phải nghe theo sự sắp đặt.
Yuju vừa đẩy cửa phòng phó giám đốc thì thấy Park Jinyoung đang đứng bên cửa sổ, anh khoanh hai tay trước ngực và dáng đứng trông có vẻ trầm tư. Park Jinyoung nghe thấy tiếng mở cửa liền quay đầu lại, một chút u ám lướt qua trong mắt anh làm cho Yuju nhớ tới cảnh tượng không vui vẻ lúc hai người ở hành lang ngày trước.
Tuy cô vẫn không thể hoàn toàn thản nhiên khi đứng chung một chỗ với anh ta nhưng mặt khác thì trốn tránh cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, chi bằng cứ thẳng thắn hơn một chút và lùi lại một bước, cũng không nhất thiết phải tỏ ra tay bắt mặt mừng làm gì.
"Xin lỗi, tôi đến muộn!" Yuju mỉm cười và cố gắng hết sức để tỏ tình hữu nghị.
Park Jinyoung trở lại ngồi trên ghế da, ngữ khí lãnh đạm, "Tôi hy vọng không có lần tiếp theo như vậy nữa. Tôi không có nhiều thời gian để chờ cô đâu." Tiếp đó, anh ta chỉ vào vị trí đối diện và nói, "Ngồi đi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
( Yukook ) - Cớ sao nói không yêu
Fanfiction"Trên thế giới này, vận mệnh của anh tốt nhất được giữ trong tay em đây cũng chính là lời hứa của anh." Ai ko thik CP này vui lòng click back..!? Xin cảm ơn!!! ^.^