03

83 6 2
                                    

Chiếc xe thể thao màu đen của Joen Jungkook vừa dừng trước cửa quán cà phê thì Yuju từ trong quán đi ra. Anh lập tức đẩy cửa xe rồi bước xuống. Khi tới gần cô, anh bước chậm lại, "Em phải đi rồi à?"

Yuju quay đầu lại nhìn, "Chào anh!" Chào xong, cô đảo bước chân đi tới trước mặt Joen Jungkook, "Em còn tưởng hôm nay vẫn không gặp được anh chứ."

"Sao em không gọi điện cho tôi?"

"Em không có thói quen để người khác phải chờ đợi." Yuju mỉm cười.

Jungkook vốn muốn nói tôi không ngại chờ cô nhưng nghĩ lại thì lời này có vẻ ám muội nên anh chỉ nhẹ giọng mở miệng, "Đã gặp rồi thì vào trong ngồi chút đi!"

"Không được!" Yuju xua tay, "Tôi tranh thủ đi ra ngoài đấy. Khoảng 10 phút nữa Taehyung có lẽ sẽ tới văn phòng yêu cầu em trình bày chương trình triển lãm."

Jungkook vừa cười vừa lắc đầu, "Thực không nên giới thiệu việc này cho em."

"No! Cảm tạ ngài!" Yuju cười mờ ám, "Tiểu nữ làm việc rất vui vẻ!" Hiếm có việc nào lại khiến cô cảm thấy hưng phấn bừng bừng thế này.

"Nếu nói vậy thì chẳng phải tôi xứng đáng nhận được một phần thù lao vì có con mắt nhìn người hay sao?"

Yuju trầm ngâm, "Em còn chưa nhận được tháng lương đầu tiên."

Jungkook cười cười, "Không sao, tôi sẽ đợi!"

Yuju biết đối phương hay nói đùa. Nhớ đến chuyện quan trọng, cô cúi đầu lấy từ trong túi ra một tấm vé rồi đưa cho anh.

"Triển lãm tranh cát diễn ra vào chiều thứ sáu. Anh có hứng thú đến xem không?"

"Nếu có thời gian tôi sẽ tới." Joen Jungkook đưa tay cầm lấy cái vé. Khi đầu ngón tay hai người vô tình chạm vào nhau, Joen Jungkook cảm giác được đầu ngón tay của mình run lên một chút giống như bị điện giật.

"Nếu anh tới thì em nhất định sẽ đứng chờ ở cửa." Yuju nhìn đồng hồ, thấy không thể lưu lại được nữa, cô đang muốn chào tạm biệt thì đối phương lại đưa tay giữ cô lại. Tay kia của anh nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc dài ngang vai của cô rồi vén mấy sợi còn vương trên má ra sau tai, trong đôi mắt thâm thúy ánh lên vẻ dịu dàng rất khó phát hiện. Khi Yuju bắt đầu chú ý đến động tác của anh thì Jungkook đã lui ra không để lại chút dấu vết.

"Trên tóc có mảnh giấy."

Yuju nhìn mảnh giấy nhỏ trăng trắng trong lòng bàn tay anh, "A, cảm ơn anh!" Cô vô thức vuốt vuốt phần tóc bên tai mình.

"Muốn tôi đưa em đi không?"

Được Joen Jungkook nhắc nhở, Yuju thầm kêu không hay rồi. Không nán lại thêm nữa, cô vẫy vẫy tay với người đối diện rồi chạy vút đi.

Jungkook nhìn theo bóng dáng của Yuju đang chạy xa dần thì không khỏi bật cười bất lực. Những rung động bí ẩn này luôn xuất hiện không đúng thời điểm, hiện tại anh mới biết khả năng tự chủ của mình lại không thể chịu nổi được một đòn như thế, chỉ cần chạm vào cô là mọi ý chí của anh sẽ dễ dàng bị đánh nát. Một Joen Jungkook kinh nghiệm có thừa trước mọi tình huống lại trở nên sa sút đến độ phải dùng tới những hành động nhỏ bé tầm thường để an ủi chính mình.

( Yukook ) - Cớ sao nói không yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ