Joen Jungkook nhận được điện thoại của Yuju vào lúc rạng sáng. Lúc ấy, anh vừa tắm rửa xong và chuẩn bị đi ngủ thì thấy trên điện thoại liên tục sáng lên một cái tên, "...Choi Yuju?"
"Không phải, nhưng đúng là có một Choi Yuju ở đây ạ. Xin hỏi anh có phải là anh Joen Jungkook không?"
Jungkook khẽ nhíu mày, nếu đối tượng không phải là Yuju thì ba chữ "Joen Jungkook" này cũng đồng nghĩa với trầm tĩnh và lý trí, "Đúng vậy!"
"Ha ha, tìm được chính chủ rồi, anh bắt nạt Yuju nhà chúng tôi hả?"
Joen Jungkook ngẩn người, dở khóc dở cười.
Choi Yuna nhìn cô bạn tốt bên cạnh đang ồn ào giúp cô gọi điện thoại mà không ra tay ngăn cản. Cô không rõ hôm nay tại sao mình lại cố tình làm bậy? Có lẽ vì cô cảm thấy anh cất giấu quá nhiều bí mật mà cô muốn khai quật, có lẽ nhìn thấy sự yếu mềm mà anh vô tình để lộ đã khuấy động trái tim cô... Yuju tự nhận mình không phải là người dễ bị tình cảm chi phối, ấy vậy mà vẫn bị Joen Jungkook bức đến độ mất cả cân bằng...
Khi Jungkook có mặt tại quán bar ở trung tâm thành phố thì Yuju mới từ phòng vệ sinh bước ra. Hai người đứng đối diện nhau ngay trước cửa phòng ăn.
Mọi người trông thấy một anh chàng đẹp trai xuất chúng như vậy thì không hẹn mà cùng ồn ào một trận, "Joen Jungkook trong truyền thuyết đây rồi!"
"Tớ dám chắc rồi, vì anh ấy trông còn đẹp trai hơn cả Park Jinyoung cơ mà."
"Yuju, mau dẫn người vào đi!"
"Tớ xin một suất hát tình ca với anh chàng đẹp trai nào!"
Yuju đi vòng qua người anh rồi tới vị trí ban đầu của mình và ngồi xuống. Bạn bè thấy Yuju gọi người đến rồi bỏ mặc thì không khỏi giúp đỡ giảng hòa, "Nó mà uống rượu vào là vô đạo đức thế đấy, anh đừng trách nhé!"
"Lại đây lại đây, hát với tớ bài "Ngày mai anh muốn cưới em" nào!"
Jungkook đứng nguyên tại chỗ một hồi rồi bình thản nói một câu, "Tôi chờ em trên xe!"
Nhìn bóng người xoay lưng rời đi, một cô bạn sắc sảo rút ra kết luận, "Sao tớ cứ thấy hình như Yuju mới là người đang hành hạ anh ấy thế nhỉ?"
Yuju nhếch nhếch khóe miệng. Joen Jungkook cũng không phải là người dễ tiếp cận, theo một mức độ nào đó có thể nói anh rất kiêu ngạo và cứng đầu. Nhưng hiện tại cô muốn xé bỏ lớp vỏ bọc ấy, muốn thấy anh vì cô mà khó xử hay vì cô mà khó chịu. Yuju nhất thời cảm thấy mình tồi tệ không thể chịu nổi.
Hơn nửa giờ sau Yuju mới từ trong quán rượu đi ra. Jungkook thấy cô đi về phía mình thì dập tắt tàn thuốc và bình tĩnh chờ đợi.
Sau khi lên xe, Jungkook khởi động máy, hai người không hề nói chuyện. Yuju bình thản nhìn Joen Jungkook đang chuyên chú lái xe. Gương mặt dịu dàng anh tuấn dưới ánh đèn vàng nhạt tạo nên một vẻ tĩnh lặng hoàn mỹ, người đàn ông ôn hòa này thoạt nhìn thì vô hại và rạng rỡ nhưng lại có chút nặng nề.
Ở những nơi công cộng anh luôn để lộ ra sự lạnh lùng, bộ âu phục tối màu trên người anh thoạt nhìn có vẻ dễ gần nhưng thực ra lại có cảm giác xa cách, cử chỉ lời nói hoàn toàn phù hợp với một người thành công và lão luyện. Anh không cần thay đổi vì người khác, luôn luôn là người khác phải đón ý và làm theo yêu cầu của anh, bởi vì anh có năng lực như thế, nhưng mỗi lần tầm mắt ấy hướng về phía cô, ánh mắt u buồn lại khiến cô cảm thấy Yuju cô có thể dễ dàng dao động vì một người đàn ông kiên định có tên là Joen Jungkook đó. Yuju có chút chột dạ, nhưng với cách nghĩ bẩm sinh "không biết không có tội", phần lớn thời gian cô luôn tỏ ra trấn tĩnh bình thản, thật ra thì chỉ có cô mới biết mỗi lần đối mặt với người đàn ông này là trong cô lại nảy sinh mâu thuẫn... Nói mâu thuẫn là còn nhẹ, Yuju cảm giác mình đã bị Joen Jungkook đẩy đến một trạng thái mơ hồ nguy hiểm mất rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Yukook ) - Cớ sao nói không yêu
Fanfiction"Trên thế giới này, vận mệnh của anh tốt nhất được giữ trong tay em đây cũng chính là lời hứa của anh." Ai ko thik CP này vui lòng click back..!? Xin cảm ơn!!! ^.^