06

70 5 0
                                    

Buổi tối hôm đó Nayoen nhận được một cú điện thoại. Cô thông báo với phó quản lý một tiếng rồi ra khỏi quán bar. Từ cửa chính đi ra cô liền trông thấy Joen Jungkook. Anh đang tựa vào lan can trên giao lộ, khủy tay đặt trên lan can, đầu ngón tay kẹp một điếu thuốc đã được mồi lửa nhưng chưa hút, vẻ mặt có chút hốt hoảng. Vì đang đứng dưới cơn mưa nhỏ nên trên tóc anh có phủ một lớp ẩm ướt. Nayoen thực sự hiếm khi thấy Joen Jungkook có dáng vẻ cô đơn đến vậy, phần lớn thời điểm anh đều có phong thái rất xuất chúng, cử chỉ rất phong nhã, thế nhưng vẻ suy sụp của Joen Jungkook lúc này trông cũng rất gợi cảm. Nayoen không thể không thừa nhận đã quen biết với Joen Jungkook nhiều năm nhưng mỗi lần nhìn thấy người đàn ông này là mỗi lần từ anh lại toát ra một mị lực khác thường. Thế nhưng anh ấy vẫn cố tình lạnh nhạt...

Tiếng giày cao gót của Nayoen vang lên nhắc nhở người đang đứng cách đó ba thước. Joen Jungkook dập tàn thuốc và chờ người bạn tốt tới gần.

"Anh tới Busan khi nào vậy?"

"Hôm nay." Giọng của Joen Jungkook có chút khàn khàn.

"A, vậy thực sự quá vinh hạnh, ngày đầu tới đây anh đã tìm em rồi." Nayoen đăm chiêu nhìn anh rồi lập tức nói, "Anh có muốn vào trong làm một chén không? Trông anh có vẻ... tâm trạng không được tốt đấy!"

Jungkook cười lặng lẽ. Thì ra biểu hiện của mình lại rõ ràng đến vậy ư?

Hai người đi vào quán bar. Nayoen chọn một góc yên tĩnh rồi gọi nhân viên phục vụ mang tới một chai rượu đỏ có nồng độ không cao.

"Em sợ anh say hả?" Jungkook cười khẽ.

"Với tửu lượng của anh thì em lo lắng làm gì. Chỉ là cảm phiền anh đừng biến nơi này của em thành chỗ mượn rượu giải sầu thôi."

"Mượn rượu giải sầu à..." Jungkook thở dài một tiếng rồi ngửa đầu tựa vào sofa và dùng bàn tay che đi tầm mắt, rất lâu sau cũng không thấy anh có phản ứng gì.

Nayoen hơi bất ngờ, cô chưa từng thấy có lần nào Joen Jungkook lại thẳng thắn bộc lộ tâm trạng của mình như vậy.

"Anh tới đây du lịch hay đi công tác thế?"

"Công tác." Giọng nói trầm buồn mang theo vẻ tự giễu cất lên.

Trong đầu Nayoen không biết vì sao lại xuất hiện một ý tưởng nào đó, "Jungkook, anh đi cùng người yêu à?" Cô nói xong liền cười khổ một tiếng, trong lòng lâm râm khó chịu, "Cô ấy làm anh buồn phải không?" Nói buồn là còn nhẹ.

Joen Jungkook xoa xoa trán rồi uể oải cười,"Không phải là người yêu. Cô ấy không có ý định để anh tiếp cận, là anh đơn phương tình nguyện."

Trong lòng Nayoen giống như bị người ta liên tiếp đâm vào. Cô theo đuổi Joen Jungkook đã lâu đến mức vẻ nho nhã lễ độ của anh đã không còn khiến cô bối rối. Joen Jungkook là người đàn ông chín chắn hấp dẫn, giọng nói của anh trầm thấp và nhã nhặn, anh cư xử rất lịch thiệp với người khác, cho dù đối phương có gây rắc rối cho anh thì anh cũng đối đãi hết sức ôn hòa. Cô rất thích cách đối nhân xử thế của anh, cô càng tin rằng Joen Jungkook không bao giờ thất bại trên phương diện tình cảm. Hôm nay lại được nghe anh nói rằng mình đơn phương tình nguyện, cảm giác này so với từ chối cô có khi còn làm cô khó chấp nhận hơn.

( Yukook ) - Cớ sao nói không yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ