Thời gian đầu chính thức nếm trải tình yêu của hai người cũng không có kiểu trói buộc ngọt ngào như ngày ngày ở chung một chỗ dính chặt như keo như sơn. Với Yuju thì do tính tình của cô là như thế, bản thân cô là người luôn luôn bình thản nên trước kia không chỉ một lần bị người ta nói là bạc tình bạc nghĩa, những việc làm đối với Joen Jungkook mà nói cũng coi như có chút tình chút nghĩa hơn rất nhiều rồi. Còn Jungkook thì luôn "Giữ đúng bổn phận" hoàn toàn là bởi vì không muốn làm cho Yuju cảm thấy anh là người hay đeo bám người khác, mặc dù việc này có chút khó khăn nhưng anh không hề muốn tạo ra sai lầm trước mặt Yuju làm cho đối phương có lý do để kết thúc mối quan hệ yêu đương này. Vì vậy mà phần lớn thời gian Jungkook cũng chỉ chờ đối phương hẹn gặp chứ không dám chủ động quá mức.
Vào một buổi tối thứ sáu, quán cà phê đóng cửa sớm hơn 20 phút. Nhân viên phục vụ đã tiếp đón một vị khách khiến Jungkook đang trên đường về nhà cũng phải lập tức quay xe trở lại.
Quán cà phê đã đóng cửa. Jungkook đẩy cửa bước vào. Bên trong chỉ được chiếu sáng bởi một chiếc đèn treo tường tỏa ánh vàng ấm áp. Lúc này Yuju đang một mình im lặng nghiêng người tựa trên chiếc ghế sofa màu đỏ thẫm, trông cô hình như đang ngủ.
Jungkook từ từ đi tới... Hôm nay Yuju mặc một chiếc áo màu vàng nhạt hơi rộng thùng thình nhưng cơ thể xinh đẹp vẫn lồ lộ không bỏ sót chút nào, cô co hai chân kê lên ghế sofa, bên cạnh bày ra một quyển tạp chí, tay trái nhẹ nhàng buông thõng xuống, dáng vẻ mệt mỏi tùy ý dưới ánh đèn dìu dịu khiến lồng ngực của Jungkook nảy lên một cái.
Anh không nhịn được liền quỳ một gối xuống ghế sofa rồi dùng mu bàn tay chạm nhẹ lên gò má của Yuju. Các dây thần kinh của Jungkook ngay lập tức như bị điện giật và thiếu chút nữa đã bị đứt đoạn.
Trong đầu hiện lên một ý nghĩ to gan khiến Joen Jungkook kinh hồn bạt vía. Khó khăn lắm anh mới thu tay lại được. Đúng lúc đó thì Yuju tỉnh dậy.
"Anh tới rồi à..." Ngữ khí dịu dàng mang theo âm thanh khàn khàn của người mới vừa tỉnh ngủ, "Xin lỗi, em hình như đã ngủ thiếp đi rồi."
"Em mệt lắm à?" Jungkook khẽ vuốt mái tóc đen của Yuju, ý nghĩ xấu xa trong khoảnh khắc đã biến mất không còn tăm hơi.
"Không phải đâu, không biết tại sao hôm nay em buồn ngủ quá." Yuju cúi đầu ngáp một cái, "Xin lỗi anh, lại bắt anh phải đi một chuyến rồi." Lúc tan làm, cô vừa lái xe ra khỏi bãi đậu thì không hiểu sao xe không nhúc nhích được nữa. Cô đành đi bộ tới quán của Joen Jungkook, vốn nghĩ nếu anh ở đây thì sẽ nhờ đưa về, còn nếu anh không có ở quán thì cô sẽ về bằng xe bus, kết quả là người phục vụ vừa trông thấy cô đã nhấn điện thoại gọi ngay cho Joen Jungkook.
Jungkook cười cười kéo cô ngồi thẳng người lên, "Anh rất vui lòng được làm tài xế cho em mà."
"Em có nên nói đấy là vinh hạnh của em không nhỉ?" Yuju cầm nửa ly cà phê còn đặt trên bàn rồi uống một hớp, "Vẫn là cà phê anh pha hợp khẩu vị của em nhất."
"Thật không đấy?" Jungkook như thể lơ đãng ghé sát môi mình vào ly cà phê trên tay đối phương, "Cũng không tệ lắm!"
BẠN ĐANG ĐỌC
( Yukook ) - Cớ sao nói không yêu
Fanfic"Trên thế giới này, vận mệnh của anh tốt nhất được giữ trong tay em đây cũng chính là lời hứa của anh." Ai ko thik CP này vui lòng click back..!? Xin cảm ơn!!! ^.^