26

64 6 0
                                    

Lúc Yuju tới nhà của Joen Jungkook thì đã là 9 giờ tối. Cô do dự tại chỗ mất 3 giây rồi mới nhấn chuông cửa, kết quả là đợi hồi lâu cũng không có ai ra mở. Thành thực mà nói thì cô cũng cảm thấy hành vi của mình có chút kích động, chưa được người ta cho phép mà đã tới đây. Yuji đứng trước cánh cửa đóng chặt được một lúc thì bình tình trở lại, thế nên cô quyết định nên kịp thời đi về.

Yuju vừa mới xoay người thì cửa thang máy ở cuối hành lang bỗng mở ra. Từ xa cô đã thấy Joen Jungkook đang từ bên trong bước tới. Jungkook vốn đang cúi đầu nhíu mày dường như cảm nhận được cái gì đó, anh ngẩng đầu lên và trông thấy người đang đứng cách đó khoảng 10 mét. Bước chân rõ ràng hơi khựng lại, anh hoàn toàn không dự đoán được cái người mà không lúc nào anh không nhớ đến lại xuất hiện ở chỗ này.

Mà ở bên này, Yuju nhất thời tiến thoái lưỡng nan. Cô vốn định bỏ về nhưng kết quả là đối phương đã xuất hiện. Yuju đấu tranh tư tưởng một lúc rồi cuối cùng đành lùi lại trước cửa phòng của Joen Jungkook và im lặng chờ đợi.

Jungkook vốn đang đứng ở cửa thang máy lúc này mới chậm rãi đi tới, ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng hình xinh đẹp tuyệt trần đang nghiêng người tựa vào cửa kia. Cô bao giờ cũng tùy tiện đứng một mình một chỗ không lệ thuộc vào bất cứ cái gì, vẻ mặt bao giờ cũng hờ hững thản nhiên...

Bắt gặp ánh mắt của người đang đến gần, Yuju nghiêng đầu bình thản đón nhận gương mặt anh tuấn của Joen Jungkook. Trên mặt anh nở một nụ cười dịu dàng ấm áp, "Sao em lại tới đây?"

"... Chị Soyoen nói anh xảy ra sự cố, em gọi cho anh không được nên đến đây xem thế nào."

Jungkook khẽ chớp mắt, "Em gọi cho anh à?"

Yuju định lên tiếng trả lời nhưng cũng không muốn nói nhiều về chuyện này.

"Xin lỗi, hôm trước di động của anh bị phá hỏng mà chưa có thời gian đi mua."

"Ừm."

Vẻ lãnh đạm của đối phương luôn khiến cho anh cảm thấy mình đang làm điều thừa thãi. Jungkook thu hồi ánh mắt và mở cửa ra rồi đẩy cửa vào nhà. Cả ngày hôm nay anh luôn phải tiếp đãi mọi người nên trong mắt đã nhuốm màu mệt mỏi, thế nhưng khi đối mặt với Yuju thì cho dù cảm xúc có mất mát cỡ nào cũng sẽ không biểu hiện ra bên ngoài. Anh luôn muốn ở bên cô nhiều hơn nữa, cho dù chỉ thêm một giây thôi cũng được. Jungkook vươn tay kéo cô vào cửa, "Em đến thăm anh thế này anh rất vui." Lời này là thật tình.

Người phía sau lắc đầu cười nói, "Người đến thăm anh chắc hẳn không ít, cũng chẳng kém gì em đâu."

Joen Jungkook cởi chiếc áo gió khoác bên ngoài và treo lên móc rồi mới quay đầu lại, "Em biết mà, không giống nhau được."

Yuju ngồi xuống sofa. Cô cúi đầu nhìn nhìn đầu ngón tay và thấp giọng tự nói,"Có gì khác nhau đâu chứ?"

Yuju cảm giác được bên cạnh sofa hơi lún xuống một chút. Jungkook quỳ gối phải xuống, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau. Tay trái của anh lùa vào mái tóc đen của cô. Những tiếp xúc thế này anh đã mong muốn từ lâu rồi.

"Khác nhau ở chỗ... em là người anh muốn gặp nhất." Những áp lực và mong muốn bị kìm nén bấy lâu trong đáy lòng dường như không thể khống chế được nữa, Jungkook chậm rãi dịch chuyển bàn tay xuống cổ áo đang mở rộng của Yuju, đầu ngón tay vuốt ve lên cái cổ và vùng xương quai xanh duyên dáng kia...

( Yukook ) - Cớ sao nói không yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ