27

60 6 0
                                    

Yuju bị đói nên tỉnh dậy. Khi phát hiện mình đang ngủ trong một căn phòng xa lạ, cô lập tức hốt hoảng một trận. Sau khi hồi ức chậm chạp quay lại, cảm giác xấu hổ ngượng ngùng ập đến là điều không thể tránh khỏi. May mà lúc này người tình của cô hình như đang ở trong phòng tắm, hiện tại chưa cần phải đối mặt, cô cũng có chút thời gian để điều chỉnh lại tâm lý. Nhớ lại tối qua anh đã bế cô lên giường, tuy hai người chỉ ôm nhau ngủ nhưng cộng thêm những việc đã làm trước đó ở phòng khách... Yuju nghĩ có lẽ cô sẽ cần rất nhiều thời gian mới có thể ổn định lại tâm trạng.

Nói thực thì đây cũng xem như là đêm động phòng của cô, đối phương cũng đã thực sự nhẫn nhịn đến mức cực hạn rồi. Sau khi cô khẽ run run kêu đau, anh lập tức bắt buộc bản thân ngừng lại. Cô không rõ rốt cuộc nên vui mừng hay oán thán, nhưng mà sự dịu dàng này quả thực đã làm cho một nơi nào đó sâu trong đáy lòng của cô trở nên mềm mại hơn hẳn, làm trong cô nảy sinh một cảm giác say tình túy lúy.

Khoác lên người bộ quần áo đã được giặt sạch sẽ và gấp gọn trên ghế, Yuju trông thấy di động ở đầu giường lóe sáng một chút. Cô phát hiện ra chưa kể cuộc gọi vừa đến thì đã có hơn 10 cuộc gọi nhỡ rồi, đều là của người nhà gọi tới. Yuju thầm kêu không xong rồi, cô đã quên gọi điện thoại báo cho người nhà đỡ lo. Yuju lập tức trả lời điện thoại của Irene. Đầu bên kia vừa thấy thông suốt thì lập tức oanh tạc một trận, "Cuối cùng cũng trả lời điện thoại rồi đấy! Cả đêm không về nhà, mẹ và ông nội đều lo lắng gần chết rồi đây này. Mày muốn chơi đùa phát điên thì ít nhất cũng phải gọi điện báo về nhà chứ, cả nhà còn tưởng mày đã xảy ra chuyện gì không hay rồi!"

Đúng lúc này thì Joen Jungkook vừa vặn từ trong buồng tắm bước ra. Yuju liếc anh một cái rồi nghiêng người nửa tựa vào tường, "Xin lỗi chị, em... lần sau em sẽ gọi điện báo trước."

Irene lẩm bẩm mấy tiếng nhưng cũng không mắng nữa. Dù sao thì Yuju cũng không còn là trẻ con nữa, mà từ trước đến nay người nhà cũng không quản được cô rồi. Irene cuối cùng chỉ nói, "Mau tới trường học đi, đừng quên sáng nay có buổi họp định kỳ. Phó giám đốc Park đó hôm nay tâm trạng hình như không được tốt, có lẽ sẽ biến buổi họp thành họp phê bình đấy. Lát nữa mày mà đến muộn thì hắn ta sẽ lôi mày ra làm trò đùa đầu tiên đấy.

Yuju còn đang nhíu mày thì đối phương đã ngắt máy. Cô quay lại nhìn Joen Jungkook đang lẳng lặng nhìn mình, trên mặt mang theo vẻ tươi cười. Yuji không khỏi hắng giọng nói, "Em phải về rồi."

"Ừm." Trên người quấn một chiếc khăn tám, mái tóc ẩm ướt, dáng vẻ lười nhác đứng đó, trông Jungkook có một vẻ gợi cảm không thể nói thành lời. Bất giác nhớ tới những hành động của người này trên ghế sofa vào tối qua, Yuju lại cảm thấy ngượng ngùng không thôi.

Jungkook trông thấy dáng vẻ bối rối của đối phương thì có chút không đành lòng, dĩ nhiên là tâm tình lại càng thêm phơi phới. Anh nhịn không được liền tiến lên ôm hôn cô nhưng trước khi sắp làm bừa thì lại lý trí lùi lại, "Hôm nay anh định đi Busan một chuyến, buổi tối chắc là về đến đây. Nếu em không bận gì thì ăn cơm tối với anh nhé?"

Yuju giả vờ bình tĩnh gật gật đầu rồi xoay người cầm lấy áo khoác, "Vậy, em đi đây." Nói xong cô liền cất bước ra ngoài. Jungkook bỗng giữ cô lại. Người đàn ông chín chắn lão luyện lần đầu tiên có chút ngại ngùng. Anh không biết bản thân định làm gì mà chỉ lôi kéo người ta không muốn buông tay. Đại thiếu gia có lẽ cũng không ngờ bản thân lại quấn quít người khác như đứa trẻ đang nhõng nhẽo thế này, trên mặt không khỏi hơi ửng hồng một mảng. Cuối cùng, anh nắm tay đưa lên che miệng và ho khụ khụ hai tiếng rồi dịu dàng nói, "Tối gặp lại nhé!"

( Yukook ) - Cớ sao nói không yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ