31

61 4 0
                                    

———

Thì ra Joen Jungkook không phải là người muốn gặp là có thể gặp được. Nhấn điện thoại lại không có người bắt máy, Yuju có chút buồn bực. Cho tới giờ cô đại khái cảm thấy mình quá mức tốt bụng, đã quên mất Joen Jungkook vốn là một người đàn ông luôn phóng khoáng vô định rồi.

Chuyện của ông nội đã có bậc trưởng bối xử lý, cô có lo lắng cũng không giúp được gì. Trong lòng chất chứa quá nhiều ưu phiền, cô chỉ có thể tìm người giải sầu để xua đi chút ít tâm trạng buồn bực.

Yoon Joenghan và Choi Yuna đều là hội viên của câu lạc bộ bowling, cả hai cùng gia nhập một thời điểm. Cô không hứng thú với trò này lắm nhưng thỉnh thoảng cũng đến chơi cùng. Hai người vừa chơi xong một ván thì hoàn toàn bất ngờ khi gặp được người quen. Yoon Joenghan lúc nào cũng thích đông vui náo nhiệt, còn cô thì hiện giờ không muốn tiếp xúc với người này chút nào. Nhớ tới Kang Seul và Joen Jungkook từng có khúc mắc tình cảm, trong lòng cô cũng có chút điểm lưu ý.

Kang Seul và Yoon Joenghan chào hỏi nhau. Thấy Yuju ngồi im một bên, Kang Seul bèn đi tới và hỏi cô một câu, "Sao vậy, cuối tuần không phải ở bên bạn trai à?"

Yuju cười cười không trả lời mà hô lên một tiếng cổ vũ Joenghan đang ném cầu.

Kang Seul thấy thái độ lạnh nhạt của cô thì trở nên tức giận, cô ta không giả vờ khách sáo nữa, "Trình độ đùa giỡn với tình cảm của cô quả thực cũng dễ nhận thấy đấy nhỉ, đã đá Yoon Joenghan rồi, giờ còn định đá cả Jungkook nữa sao?"

Yuju rốt cuộc mới nhìn về phía cô ta, "Hình như cô rất không thích tôi thì phải?"

"Tôi chỉ không thể quen được với lối sống của cô thôi, ba tâm hai ý, đã trêu đùa Jungkook lại không biết quý trọng!"

Tuy trong lòng có chút không thoải mái nhưng trên mặt Yuju vẫn không lộ ra điều gì, "Tôi thế nào không cần người ngoài quan tâm."

Đối mặt với sự lạnh lùng của đối phương, trong mắt Kang Seul hiện lên một tia sắc bén. Cô ta đang định mở miệng nói tiếp thì điện thoại của Yuju đã vang lên.

"Yuju, giờ em tới bệnh viện một chuyến nhé!"

"Sao vậy chị?" Yuju có dự cảm không tốt.

"Đừng căng thẳng, bệnh cũ của ông nội lại tái phát thôi."

"Em tới ngay đây!"

Yuju vừa ngắt máy thì di động lại vang lên. Khi thấy số gọi đến là của Joen Jungkook, cô do dự một chút rồi ấn nút nghe.

"Yuju, chị là Soyoen đây. Hôm trước Jungkook đưa bố mẹ cậu ấy về Anh rồi, phải ở đó vài ngày mới về. Trước khi đi cậu ấy có gọi điện thoại cho em nhưng không ai nghe máy. Cậu ta còn dặn chị lát sau gọi điện nói với em một tiếng, nhưng mà chị lại vội quá nên quên mất. Xin lỗi Yuju nhé, khiến em phải lo lắng rồi!"

"Không sao ạ!"

"Em biết số di động quốc tế của cậu ấy chưa?"

"Em biết rồi ạ."

"Ừ, vậy nhé. Khi nào rảnh em gọi cho cậu ấy nhé. Hôm đó cậu ta không tìm được em, mặt mũi trông nặng nề lắm. Nếu không phải lúc đó ba cậu ấy bất ngờ gặp phải chuyện ngoài ý muốn dính dáng đến pháp luật thì cậu ta quả thực không tự nguyện lên máy bay đâu. Ha ha, trông thấy Jungkook cau mày thật đúng là ngàn năm có một."

( Yukook ) - Cớ sao nói không yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ