Người nhà họ Choi bình thường luôn luôn bề bộn công việc nhưng thời gian gần đây lại khá rảnh rỗi. Kỳ nghỉ hè đã tới, công việc ở trường học cũng không còn nhiều nữa. Theo như lời nói của Yuju thì cô sắp được nghêng đón "Niềm hạnh phúc gia đình" dài những hai tháng. Vốn Yuju cũng không có ý kiến gì với việc ở chung với người nhà nhưng vì có Park Jinyoung ở cùng nên cô luôn có cảm giác bất ngờ như có như không vậy.
Yuju trở về nhà sau một tiếng đánh tennis ở sân bóng gần đó. Người đầm đìa mồ hôi, cô nhanh chóng đi lên tầng hai. Khi tới gần phòng mình, Yuju bỗng dừng bước lại. Cô trông thấy Park Jinyoung đang ở phía trước. Hình như anh ta đang muốn gõ cửa. Park Jinyoung quay đầu lại thì nhìn thấy cô, nét mặt của cả hai đều hiện lên vẻ bất ngờ.
Yuju lúc này mới tiến lên mở cửa phòng, "Anh tìm tôi à?"
"Nói chuyện chút được không?" Anh ta nói.
Yuju đẩy cửa bước vào phòng. Đưa mắt nhìn người phía sau dường như không có ý định tiến vào, cô liền xoay người đối diện với anh, "Anh muốn nói kiểu này thì tôi không quan tâm đâu."
Park Jinyoung bước lên hai bước rồi tiện tay đóng cửa lại nhưng cũng không có ý định tiến vào thêm nữa. Anh nói thẳng vào chủ đề, lời nói quả thực có thể nói là vừa nhanh vừa kiên quyết, "Nếu tôi nói tôi muốn kết hôn với cô..."
Yuju lúc này giống như vừa bị ăn một gậy, "Anh có ý gì?"
"Tôi và cô đều cần phải kết hôn." Vẻ mặt Park Jinyoung giống như đang nói về một chuyện vớ vẩn nào đó.
Yuju tạm dừng ba giây rồi bật cười thành tiếng, không biết cô cười vì tức hay cười khổ nữa, "Park Jinyoung anh muốn tìm ai kết hôn tôi cũng đều chúc mừng anh, nhưng anh đừng tới đây xỉ nhục tôi nữa!"
"Choi Yuna..." Park Jinyoung bất giác tiến lên mấy bước.
Yuju lùi lại phía sau rồi nhắm mắt lại, cô bình tĩnh mở miệng, "Lúc tôi theo đuổi anh, anh đã nói chúng ta là họ hàng nên việc đó không được. Anh bảo tôi đừng quấn lấy anh nữa, anh nói anh vừa nhìn thấy tôi đã thấy phiền phức. Mỗi lần tôi đứng dưới khu ký túc xá chờ anh đến ba tiếng đồng hồ, anh đều xuống dưới và nói Choi Yuna đừng ở đây thêm mất thể diện nữa. Anh chắc còn nhớ rõ nhỉ? Anh đã vài lần nói rằng tôi không biết xấu hổ. Mỗi lần anh nói với tôi như thế, tôi thực sự rất muốn nói với anh rằng không phải tôi không biết xấu hổ, mỗi lần tôi đều phải cố gắng lấy hết dũng khí và hít thở thật sâu rồi mới dám tới đứng trước mặt anh và bình tĩnh chờ phản ứng của anh... Park Jinyoung, tôi không rẻ mạt như vậy đâu, tấm chân tình của tôi đã năm lần bảy lượt bị chà đạp thành ra nguội lạnh cả rồi."
Park Jinyoung nhìn cô bằng ánh mắt sâu không thấy đáy.
"Tôi không định nói ra những điều này để thu hút sự quan tâm của anh, trên thực tế tôi cũng tự cảm thấy chán ghét bản thân mình. Tôi chỉ muốn nói với anh rằng tôi đã học được một chuyện, đó là không còn tự mình đa tình, không còn tự mình chuốc lấy đau khổ, không còn tạm thời nhẫn nhịn vì lợi ích toàn cục, còn nữa, tôi cũng không còn coi anh như trước kia nữa đâu."
Park Jinyoung bước đến gần cô. Yuju lùi lại phía sau, "Park Jinyoung, đừng khiến tôi nghĩ rằng anh là kẻ bỉ ổi."
Yuju nhìn thấy cơ thể của Park Jinyoung run rẩy một chút như đang cố gắng kiềm chế cảm xúc, cuối cùng, anh xoay người rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Yukook ) - Cớ sao nói không yêu
Hayran Kurgu"Trên thế giới này, vận mệnh của anh tốt nhất được giữ trong tay em đây cũng chính là lời hứa của anh." Ai ko thik CP này vui lòng click back..!? Xin cảm ơn!!! ^.^