Yuju không rõ vì sao mình lại thẳng thắn khai ra Joen Jungkook như thế, nhưng trên thực tế, cô biết mình đang nói thật. Cô kéo cửa thư phòng đi ra ngoài. Khi đi đến chỗ ngoặt trên hành lang, một bàn tay bất ngờ vươn ra kéo lấy cánh tay của Yuju, "Tôi muốn hỏi cô một chuyện!"
Choi Yuna khẽ nghiêng người. Mặc dù có chút kinh ngạc nhưng cô cũng không lùi lại mà chỉ thoải mái nhìn đối phương, "Anh nói đi!"
"Ở trong lòng cô tôi có địa vị thế nào?"
Yuju nhíu mày lại, ánh mắt trong suốt hiện lên tia mỏi mệt, "Anh căn bản không cần để ý đến suy nghĩ của tôi." Cứ đối mặt với Park Jinyoung là cô luôn cảm thấy như mất hết sức lực.
"Cô sai rồi, tôi có để ý."
Yuju không thể đoán được động cơ của anh ta, cô thử giằng tay ra nhưng không được, "Park Jinyoung, trước đây tôi đã nói rất rõ ràng rồi mà, chúng ta... là họ hàng."
Park Jinyoung nở nụ cười có chút lạnh lẽo, "Choi Yuna quả nhiên rất thoải mái, năng lực thay đổi thất thường của cô thực sự khiến người khác cảm thấy không bì được."
"Anh có thể đừng nói chuyện với tôi theo kiểu này được không?" Yuju hít sâu một hơi, cô cố gắng không cho cảm xúc khó chịu ào ra.
"Tôi dường như đã yêu cô rồi."
Yuju trầm mặc một lúc lâu rồi cuối cùng mới mệt mỏi mở miệng, "Park Jinyoung, rốt cuộc anh muốn có được thứ gì từ tôi?"
"Cô không tin ư?" Park Jinyoung lộ ra vẻ mặt như cười như không rồi có chút tự giễu, "À, tôi cũng không thể tin được. Tôi cứ nghĩ mãi xem trên người cô có điểm nào đáng giá nhất để cho tôi có thể có chút kính trọng nhỉ?"
Yuju cảm thấy trình độ "Giết người không đền mạng" của người này quả thực đã đạt đến mức độ thâm sâu tinh túy rồi. Có điều, không nể mặt ai luôn là tác phong của anh ta, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng cô đã quá quen với việc này, cũng đã từng tê tái vì nó. Yuju nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang bị giữ lại ra, giọng nói không ấm áp cũng chẳng bực bội, "Tôi không tin là vì tôi cho rằng tôi hiểu anh. Park Jinyoung, thứ anh cần để lấp vào tâm hồn tự ti và cằn cỗi của anh mãi mãi chỉ là công thành danh toại chứ chưa bao giờ là tình cảm cả. Nếu sự thật này có thể thay đổi thì anh cũng sẽ không còn là Park Jinyoung nữa rồi."
Yuju nói xong liền lùi lại phía sau mấy bước và thong dong xoay người đi về phía cửa phòng mình. Khi đặt tay lên cửa, cô lại thản nhiên nói một câu, "Sau này anh đừng làm như vậy nữa."
Hành lang không một bóng người. Park Jinyoung khẽ cười, lưng dựa vào tường, trong mắt anh lúc này tràn đầy sự chua xót mờ mịt,"Choi Yuna, em hiểu tôi được bao nhiêu?"
Người vừa mới đóng cửa phòng đã đi tới bên cửa sổ và kéo rèm ra. Cô lẳng lặng đứng hồi lâu rồi mới đi vào phòng tắm tẩy rửa đi nỗi mệt mỏi trên người.
Mấy ngày sau, Yuju phụng lệnh của Kim Taehyung đi tới Viện Bảo tàng Mỹ thuật một tuần. Trên đường đi, cô gửi một tin nhắn cho Joen Jungkook. Jungkook nhắn lại một câu, "Thuận buồm xuôi gió." Đi máy bay người ta kỵ nhất là nói "Thuận buồm xuôi gió". Yuju mỉm cười trượt màn hình điện thoại xuống rồi vùi đầu vào ngủ bù.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Yukook ) - Cớ sao nói không yêu
Fanfiction"Trên thế giới này, vận mệnh của anh tốt nhất được giữ trong tay em đây cũng chính là lời hứa của anh." Ai ko thik CP này vui lòng click back..!? Xin cảm ơn!!! ^.^