11

66 7 0
                                    

Quan hệ của bọn họ cứ mãi quanh quẩn ở bên cạnh ranh giới. Anh không dám thẳng thắn bộc lộ tình cảm vượt quá giới hạn với cô, bởi vì một khi chạm đến thứ gì đó sâu sắc hơn, anh sợ ngay cả quan hệ bạn bè tối thiểu cũng không còn giữ được nữa. Thân hình yểu điệu biến mất ở cuối hành lang. Jungkook cố gắng lấy lại thần trí. Thì ra, che giấu cảm xúc với giãy dụa hấp hối cũng chỉ cách nhau một sợi chỉ mà thôi.

Trên đường trở về, tuy Kang Seul vẫn muốn cứu vãn lại một chút tình thế khó chịu ngày hôm nay nhưng kết quả là vài lần mở miệng đều bị đứt đoạn bởi sự mất tập trung của đối phương. Thậm chí, khi đưa cô tới phía dưới khu nhà, Jungkook vốn luôn tao nhã lịch sự còn quên cả chào tạm biệt mà lái xe đi thẳng.

Kang Seul hốt hoảng không nói nên lời, cho dù cãi thua quan tòa cô cũng không thấy chán nản như vậy.

Joen Jungkook liên tiếp giẫm lên chân ga cho đến lúc đột ngột bẻ lái 90 độ và dừng lại dưới ngọn đèn hiu hắt bên bờ sông. Anh mở cửa rồi bước xuống xe. Một lúc lâu sau Jungkook vẫn tựa vào cửa xe nhìn ra mặt sông. Gió buổi tối mang theo hơi lạnh, vậy mà anh chỉ cảm thấy nóng nảy lạ thường.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. Jungkook lấy di động từ trong túi quần ra rồi không xem màn hình mà ấn nút nghe luôn. Anh cất giọng khàn khàn, "Ai đấy?"

Đối phương dường như không ngờ anh lại hỏi mình là ai, cô im lặng hai giây rồi trả lời, "Yuju ạ!"

Những ngón tay đang vò tóc dừng lại trong nháy mắt. Jungkook cả người cứng đờ ngay tại chỗ, anh có chút nghi ngờ mình vừa nghe nhầm. Quả thực có một số việc anh đã ảo tưởng quá nhiều nên lúc xảy ra trong hiện thực sẽ không khỏi nghi ngờ là thật hay giả.

Yuju ở bên này không nhận được hồi âm thì thoáng chút hối hận về hành động của mình, "Em tưởng... anh hẹn em đi uống cà phê."

Jungkook lập tức nhớ lại, lúc ở sân bóng, khi buông cô ra, anh đã hỏi nhỏ bên tai cô, "Tối nay... tới quán của tôi ngồi chút nhé?" Anh vốn không hy vọng xa vời được cô đồng ý, lúc ấy anh hỏi thế chẳng qua là vì không cam lòng mới tiếp xúc một chút lại trở về như hai người xa lạ.

"Tôi sẽ đến đó ngay, chờ mười phút nhé, à không, năm phút thôi." Cố gắng hết sức áp chế nỗi kích động đang dâng lên trong lồng ngực, anh giả bộ bình tĩnh trả lời, nhưng cùng lúc đó, người đã ngồi vào ghế lái và nhanh chóng khởi động động cơ.

Yuju trả lời theo trực giác, "Anh cứ từ từ cũng không sao đâu ạ, em sẽ chờ anh."

Người nói không có ý tứ gì khác nhưng bàn tay đang nắm tay lái của người nghe suýt chút nữa thì trượt xuống. Cô không biết những lời này lọt vào tai Joen Jungkook lại có vẻ ám muội và khiêu khích lòng người đến cỡ nào.

"Ừ." Sợ đối phương chỉ đột nhiên hứng trí, Jungkook đồng ý xong lập tức kết thúc cuộc gọi để đối phương không kịp đổi ý. Ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương, khóe môi không kiềm được khẽ nhếch lên, anh không ngờ thì ra mình lại dễ dàng bị kích động đến vậy, chỉ cần Yuju ban cho một chút ngọt ngào là anh lại hoàn toàn rối loạn.

Khi Jungkook tới quán cà phê thì Yuju đang ngồi ở vị trí cô vẫn thường ngồi và thong thả uống một ly matcha. Anh cẩn thận bước tới, từ từ đến gần bóng hình đã bao lần khiến anh không thể khống chế bản thân. Đối phương cũng đúng lúc nghiêng đầu lại, khi thấy anh, cô liền mỉm cười dịu dàng.

( Yukook ) - Cớ sao nói không yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ