28

42 3 1
                                    


Maia giờ đang dựa vào gốc cây nghỉ ngơi, chưa thể khỏe mạnh hoàn toàn sau vụ đuối nước.

Đám người kia đã đi săn, nhưng chỉ có tên đội trưởng kia cùng 2 người khác, hắn không an tâm về đứa trẻ, phải để lại tận 2 người chăm coi. Parob Poonda rất vô tư chạy đông chạy tây đùa nghịch, như thể cuộc đời vẫn rất tươi sáng, chẳng có cái tận thế nào xảy ra. Thằng bé còn vây quanh lấy Maia mãi không tha, nhưng cô không để ý lại, nên nó cũng chán nản bỏ đi.

Maia cắn môi không biết nên làm thế nào để họp lại với nhóm của mình. Theo Fiemar thì biết được cả 2 tên kia đang lênh đênh trên sông, nếu muốn xác định rõ vị trí thì phải thực hiện các thao tác khác. Nhưng 2 tên đàn ông cứ nhìn cô chằm chằm không tha, Maia đoán đây là lệnh của tên đa nghi kia. Hắn luôn đầy lòng nghi ngờ và đề phòng với kẻ vừa xâm nhập địa bàn như cô, cử 2 tên đàn ông vừa để ý đứa trẻ, vừa quan sát cử động của cô.

Maia chống cơ thể đứng dậy, tự mình tiến vào rừng, tìm chỗ yên tĩnh để lấy đồ đạc ra. Phía sau lưng vang lên tiếng cây khô bị đạp gãy, ra là 2 tên lúc nãy vẫn đi theo cô.

"Mấy người..." Muốn gây sự à...?

Đột nhiên nhìn sang bên cạnh, Parob Poonda từ lúc nào đã đứng cạnh Maia.

"......." Thằng nhóc này mới là đứa ngứa da.

"Chị gái à, chị muốn đi đâu vậy? Anh Rael đã dặn là không được đi lung tung mà."

Đã nghe dặn như vậy, sao nhóc còn đi lung tung?

"Chị gái, chị chưa khỏe đâu, quay về nghỉ đi."

"Nhóc mới là người cần trở về, đừng có đi theo chị nữa."

Maia ghét những kẻ bướng bỉnh, nếu đứa nhỏ này lớn hơn vài tuổi nữa, cô sẽ đập cho nó xỉu ngay lập tức.

"Chị à, đừng đi một mình nữa, đi cùng tụi em đi, anh Rael sẽ bảo vệ chị an toàn."

Không đời nào có chuyện đó đâu, gã đó sẽ giết cô.

"Chị đã có tổ đội của mình rồi." Bước chân Maia càng nhanh hơn, thằng nhóc cứ chạy theo mãi không tha.

"Parob!! Đừng chạy vào rừng nữa, nguy hiểm lắm!!"

Hai tên phía sau bất lực nhìn cậu nhóc hiếu động đang bị lừa đi mất, cũng rất hoang mang. Biết thế đã theo đội trưởng đi săn rồi, trông chừng đứa nhỏ này còn khổ hơn.

Maia cứ bực dọc cắm đầu đi về phía trước, cho đến khi đột nhiên nghe thằng bé la lên hoảng sợ. Cô theo quán tính quay đầu và chạm vào cây súng bên hông. Parob đang bị lún người xuống đất, mặt đất mà cả 2 đang đứng thế nhưng lại là một đầm lầy ẩn. Maia cứng người lại, cô cảm nhận được đế đôi giày của mình co bóp, để giữ cô đứng trên đầm lầy.

Nhưng còn thằng nhóc, nó đã bị lún nửa thân mình, bắt đầu gào khóc và tìm cách thoát ra. Nhưng nó bị ngu à? Sao lại bò về phía cô, phải là quay ngược lại chứ, cứ như vầy sẽ càng ngày càng lún sâu...

Mặt đầm lầy quanh chân Maia gập ghềnh hơn vì thằng bé quẫy đạp đến gần, cứ như vậy cô sẽ bị nó kéo xuống chung luôn. Maia cắn răng, quay người lại kéo thằng nhóc trở lên bờ. Vì dùng nhiều sức, đôi giày đa năng của Maia cũng dần lún xuống theo mỗi bước đi của cô. Chiến đấu một hồi với bùn lầy, Maia mới vứt được thằng nhóc lên vùng đất cứng. Parob Poonda khóc và vùng vẫy đến mệt mỏi, khi thoát được cũng chỉ mệt lử mà nằm im.

Tận Thế Đoan NhaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ