13

70 5 0
                                    


Maia lập tức bật dậy mà lay Gixoger bên cạnh, chỉ tay lên trần nhà. Mặt của hắn hơi biến sắc, nhưng nhanh tay vớ cây lấy súng mà không gắn ống giảm thanh, nã lên.

Âm thanh làm tất cả giật mình nhìn sang, hoang mang ôm lấy vũ khí của mình. Vài thứ trên trần nhà đã rơi xuống đất, ánh sáng kì lạ vẫn chưa tắt đi.

Đó chẳng phải là thứ slime cô nhìn thấy lúc sáng sao? Maia đến gần để nhìn, vài người rọi đèn đến, ánh sáng đèn điện xuyên qua chúng, quả nhiên là nó trong suốt...

[Slime vũ trụ.]

Fiemar luôn xuất hiện thế này, khiến người ta đau tim.

[Loại sinh vật không có hệ thống thần kinh, rải rác ngoài không gian, chúng theo con đường bị mở ra đến hành tinh này. Slime vũ trụ không thể tấn công nhưng có phần nhân tạo ra sóng bức xạ có hại đến thần kinh người xung quanh, chúng chỉ hết tác hại khi phần nhân bị phá hủy hoặc phải tránh xa chúng ra. Tình trạng nguy hiểm, khi Slime vũ trụ bị tác động bởi âm thanh quá lớn, chúng sẽ vô thức đáp lại bằng bức sóng gấp 8 lần bình thường.]

"Hả...?"

Ooonggggg................

Gixoger và tất cả những người khác đều ngã khụy xuống, một cảm giác nhói đau chạm tới tủy sống, tê buốt truyền lên xuống não và cột sống. Vài người đấm liên hồi vào đầu mình, một số thậm chí còn chảy máu mũi và nôn mửa. Maia ngơ ngác đứng nhìn, không biết phải làm gì, ánh mắt dán chặt vào lũ Slime đang phát sáng hết công suất. Khi ánh sáng dịu lại một chút, cô liền nghe tiếng rên rỉ của Gix, hắn khó khăn gọi tên cô.

Ra khỏi đây!

Thông điệp đó lóe lên trong đầu Maia, cô lập tức vớ lấy ba lô, kéo tay Gix qua cổ mình, dùng toàn lực dìu hắn đi. Nhiều người cũng đang cố bò về hướng cổng, nhưng cô là người nhanh nhất. Gixoger lấy lại chút tỉnh táo, chân bước theo dù mắt không mở ra nổi.

Slime lại lần nữa phát sáng mạnh tập thể, cơ thể Maia bị kéo nặng xuống, một tay Gix ôm đầu, người cứ run lên từng cơn, cả người mất sức. Phía sau kinh khủng hơn là âm thanh la hét hỗn độn. Cánh cửa ở ngay trước mắt không bị gài chặt lắm, chỉ bật được một cái chốt thì nó sẽ được mở. Maia không biết cô đã giằng co đến mức nào mới lê lết ra được cổng. Mồ hôi thấm ướt cả áo, gió thổi qua lại lạnh buốt cả da thịt. Cả hai chạy thêm vài chục bước nữa thì ngã xuống. Gixoger đấm mạnh vào đầu mình, ép đôi mắt đỏ ngầu của mình mở ra, gân xanh vẫn in hằn trên trán hắn và giật liên hồi.

Trong khi chờ hắn tỉnh táo hẳn, Maia dáo dác nhìn xung quanh, lắp ống giảm thanh vào súng và lấy thêm vài quả bom mini.

"Đi... Đi được rồi, tao không sao..."

Không phải là lúc lo lắng cho những kẻ còn trong tòa nhà nữa, Maia vác ba lô đi ngay. Tàn dư của đống đổ nát che chở cho họ, không ai hối thúc ai, cứ bước chân thật nhanh về phía bìa rừng đang hiện ra rõ ràng phía trước. Cảm giác gió lạnh thổi mạnh này khiến Maia không thể cử động bộ phận khác ngoài chân ra, cô cứ nhìn chằm chằm phía trước. Âm thanh thở dốc của Gix gần một bên, cho thấy anh ta ở ngay phía sau. 

Bỗng dưng tiếng thở và bước chân phía sau dừng lại. Maia cũng nghi hoặc dừng lại, cứng nhắc quay đầu nhìn. Gixoger đứng yên, cúi đầu.

"Anh mệt sao Gix? Muốn ngừng một chút sao?..."

Gixoger lẳng lặng tra tay vào cò súng, cuối cùng Maia cũng nhận ra phía bên phải, phía sau Gix. Một đám quái cao gần 3m, đứng im, những hốc mắt đen hút nhìn chằm chằm hai người.

"........"

Đạp sượt mặt đất cùng một lúc, họ co chân bỏ chạy, những con quái ấy tất nhiên là đuổi theo. Trong tiếng gió rít, Maia nghe rõ giọng Gix văng vẳng.

"Chạy đi!!! Đừng dừng lại!! Đừng quay đầu lại!! Cứ chạy đi!!!......."

Cô sợ hãi hơn, chân cũng chạy nhanh hơn về phía trước, tiếng gió rít lớn qua những khe hở đổ nát, Maia không còn nghe thấy âm thanh gì khác nữa.

Không biết bản thân đã chạy bao lâu, chân Maia nhũn ra, đầu quay mòng mòng, bước đi loạng choạng. Cô không phân biệt được phương hướng nữa khi mắt hoa cả lên, tai thì ù ù... Một cánh tay chộp lấy đầu của cô.

"Hộc, hộc, hộc... Con mợ n... Hộc... Đúng là... Sai lầm lớn của tao mà... Hộc, hộc... Không phải là đám kia, mà là để mày chạy trước đấy, vãi thật... Hộc... Chạy gì mà như quỷ vậy..."

"......"

"Ê, mày đi nổi không?.... Thiệt tình, mất thêm 8 đồng mua một viên thuốc hồi sức đấy nhé..."

Gixoger xốc Maia lên lưng, tiến về bìa rừng gần ngay trước mắt.

................

Maia tỉnh giấc vì tiếng nước chảy gần bên, không khí tươi mát phảng phất quanh chóp mũi. Việc đầu tiên cô làm khi ngồi dậy là đớp liền 2 chai nước. Áo khoác Gixoger ở trên người cô, bên cạnh còn có cả áo thun lẫn quần dài bẩn thỉu cũng bỏ lại. Cái tên quái này, khỏa thân chạy lung tung à?? Lại nhìn quần áo cũng muốn mục nát trên người.

"........."

Thật là, không xài tiền là không được mà...

Oa, quần áo rẻ kinh, kiểu dáng chất lượng tốt nữa, Fiemar cứ ra đồ thế này thì cô nghiện mua sắm mất, còn tiền đâu mua sắm thì để tên kia lo.

.................

Tận Thế Đoan NhaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ