6

89 9 4
                                    


[Chúc mừng cô Maia Pussone đã hạ được con quái vật đầu tiên.]

"Hả? Tôi? Hạ được? Không phải nó bị thứ khác giết chết à?"

[Điểm yếu của loài này là chiếc đuôi.]

"À..." Maia nhìn cái đuôi dưới chân mình, "Hiểu rồi, may mắn quá rồi đó."

[Trên con quái vật có nhiều vật phẩm quý, tiền thưởng của cô sẽ cao hơn.]

Thân xác con quái vật bị ánh sáng xanh của Fiemar phân giải, Maia xem kho của mình, trợn mắt, 70 đồng a!!! Đủ sống hơn tháng trời đấy, trong trường hợp cô còn sống... Maia đến chỗ máy thuốc, gom số thuốc cô cần vào kho, vô cùng tiện lợi, giống như 'Không gian tùy thân' trong tiểu thuyết...

Một mùi lạ phảng phất khiến Maia sững lại, cô nhẹ xoay người, nhìn các phía rồi lại chạy vào tòa nhà gần đó. Đây có vẻ là một công ty nội thất hay gì đó, bàn ghế tủ khắp nơi bám đầy bụi bẩn. Maia trốn sau một bộ ghế, lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Bỗng một vật lướt nhanh qua cô, Maia hoảng hốt bật ngã, đó là thứ tròn tròn như quả trứng, nhưng to như trứng đà điểu vậy. Có màu đen sần sùi và di chuyển bằng 7 cái chân nhọn chọc khỏi vỏ trứng. Nhìn thấy cô, quả trứng bỗng kêu to những âm thanh chói tai, Maia bèn rút súng ra bắn, nó di chuyển khá nhanh, 4 phát đạn của cô không đuổi kịp nhưng khi thấy thứ đó nhảy vào góc nhỏ giữa bức tường và cái tủ để trốn. Cô nhanh chân chạy ra, đẩy mạnh cái tủ vào tường...

Chỉ nghe 'Bụp...' một cái và âm thanh chói tai nhẹ, giọng Fiemar vang lên bên tai cô.

[Cô đã diệt được quái vật ấu trùng.]

Tài khoản tăng lên 10 đồng.

Maia nhìn chằm chằm vào số tiền cao ngất chưa đầy 10 phút đã có này, hơi ngẩn ngơ. Nhưng nhanh chóng hồi phục lại khi nghe tiếng khò khè gần bên. Chỉ kịp quay đầu và Maia bị cái đuôi to lớn quất một phát. Cánh tay bị quất vào đau nhức, cô văng ra xa và đập hông vào cạnh bàn. Mặt của cô thoáng chốc trắng bệt, bặm môi đau đớn. Con quái vật ấy nhấc cô lên, Maia cả người không cử động được, tay nắm súng.

"AAAAAAAA!!!!!"

Đau đớn ập đến khiến cô như tỉnh táo hơn, hàm răng sắc nhọn cắm vào da thịt, đầu và cả cánh tay phải giờ đây đang ở trong mồm con quái vật. Nếu không phải răng nó không được sắc, cô đã bị đứt làm 2 phần, nhưng hiện tại rất có thể nó sẽ xé cô một cách khó coi.

Không được!! Nội tâm Maia vùng vẫy kịch liệt, cô có rất nhiều tiền, cô còn chưa ăn được một bữa đàng hoàng nào! Cánh tay cầm súng thọc vào tận cổ họng của nó...

..........

~~~~~~~~~~

Dựa vào góc tường của tòa nhà hoang tàng, Maia sờ lên vai, vết cắn hầu như đều lành lại, cơ thể cũng không còn đau nữa.

Maia đã bắn chết con quái bằng tất cả số đạn còn lại, nhận cả 90 đồng. Nhưng cô phải lập tức chi ra 10 đồng để cầm máu, 40 đồng để mua thuốc chữa trị và 65 đồng để mua vũ khí mới. Tài khoản còn lại 55 đồng tiền, cũng coi như sống được...

Chạng vạng tối, Maia gồng người lết trở về, với cây súng mới trên tay, cô bớt lo sợ hơn. Là loại đắt tiền, phát súng rất nhanh và không giới hạn số đạn.

Thật nhẹ nhõm khi thấy hầm trú ẩn ngay trước mắt, cô thật chỉ muốn trèo lên giường đánh một giấc, chưa, phải ăn một bữa ngon lành nữa! Cô đã sụt vài kg rồi, có mập cũng không sợ!!

Đến gần cửa phòng của mình, Maia phát hiện có người gần đó, quần áo xộc xệch, mặt bầm tím đầy vết thương. Là một tên con trai, hắn dựa lưng vào tường, trông như đang ngủ, vẫn còn thở... Chẳng hiểu sao nhìn tên lạ mặt này, cô lại liên tưởng tới Scottar.

Vừa cúi người xuống, tên đó đã mở mắt ra, liếc nhìn cô. Quả thật rất giống với tính cách Scottar, Maia không sợ nữa.

"Mày nhìn cái gì?"

"Xem kẻ lạ mặt đã chết chưa."

"Tch..." Hắn trông có vẻ bực, quan sát cô, nuốt nước bọt vài cái, "Tao nhớ rồi, mày là con nhỏ cặp bồ với thằng Scott..."

"..." Giờ Maia cũng nhìn rõ mặt hắn, gợi trí nhớ lại. Hắn cũng học cùng nơi với cô, nhưng lưu ban mấy năm trời. Trước khi Scottar thân với cô đã từng thường xuyên qua lại với tên này. Nhưng qua một thời gian, cả hai không đi chung nữa, Scottar cũng chẳng đề cập gì về hắn với cô, cô chỉ lờ mờ đoán họ đã xung đột...

"Anh ổn chứ?"

"Sắp chết mẹ nó rồi này, lũ khốn nạn kia giành hết vũ khí của tao!" Hắn ta gằn giọng, hất cái đâu bù xù...

Ra là đi đánh nhau, đánh không lại một đội nên bị tước luôn đồ...

"Này anh, có muốn giúp đỡ gì không?"

"Mày đang thương hại tao đấy hả!?"

"Anh là anh họ của Scottar đúng chứ?"

Tên trước mắt ngước nhìn cô, liếm môi dò xét, Maia chỉ cười nhạt.

"Tôi đúng là bạn của Scott, nhưng không phải bồ hắn..." Maia lại híp mắt nhìn hắn: "Tôi muốn lập tổ đội với anh..."

.................

Tận Thế Đoan NhaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ