Ăn uống xong xuôi, Maia nằm dài xuống cỏ, thở ra thõa mãn. Đã gần 3 tháng cô chưa được ăn thịt, trời ạ..."Sướng cả miệng, công nhận gà rừng thịt ngon nhất mà."
"Tôi thích thịt công nghiệp hơn..."
"Mày khác người gì mà lắm thế..."
Gixoger xem xét mua giày vớ và vài dụng cụ để giúp bọn con trai họ chiến đấu. Đúng là đồ dùng thường ngày thì rẻ kinh khủng.
"Mày! Ừ, tao bảo mày đấy."
Gixoger chỉ vào Danner mà gọi.
"Ở trong rừng có hay gặp loại quái vật nào không?"
"Ơ... Dạ, ừm... Thỉnh thoảng có vài con gì lạ lắm đi ngang qua ạ. Nhưng chúng cao lắm là 1m thôi ạ, không phải có loại to hơn..."
Maia lười biếng nằm phơi nắng lên tiếng.
"Chắc là mấy loài to quá không đám cây rậm rạp này nên không vào..."
"Ừ. Ủa, tiền đâu ra mà dữ vậy?"
"Tôi vừa bán xác của cả nhóm cho Fiemar đấy, được cả 300 đồng cơ, cấm ai sử dụng lung tung đấy..."
"Mày bán cả mạng tụi tao đấy à !!!???"
"Chỉ là bán cái xác thôi, làm gì mà ồn ào thế..."
................Vì muốn hồi phục hoàn toàn và xác định phương hướng đi đến, nhóm 3 người cả ngày hôm nay chưa rời đi bước nào. Vẫn là đống lửa bập bùng cạnh con suối.
Maia thích ứng hoàn cảnh rất nhanh, ngủ rất ngon lành. Danner dè dặt khoác áo lên người cô rồi ngồi nhích lại Gixoger.
"Chị ấy xinh quá anh nhỉ, chị Maia á. Lúc biết chỉ là con gái thì em mới để ý..."
"Ừ, ráng chăm sóc nó vào, thời buổi này mày khó kiếm giống cái để đẻ trứng đâu. Sau này mà nhỏ đó cao tiếp lên 1m8 là tao xác định nhường nó cho mày luôn ý. Con gái ăn gì mà cao khiếp..."
Danner nửa hiểu nửa không, đỏ mặt cúi đầu, không dám nói chuyện nữa.
...............
Maia ngủ rất sâu, nếu như 2 người kia bỏ cô mà đi mất thì chắc cô cũng chả hay biết. Bàn chân trần cảm nhận được thứ gì đó nhẵn nhụi, mềm mềm bò qua chân, gai ốc nổi lên khiến Maia tỉnh dậy.
Nhanh tay chộp lấy thanh củi bên cạnh, giáng từng phát mạnh xuống đầu con rắn, máu li ti văng ra, cơ thể con rắn giãy giụa mấy phát.
Khi đã chắc là nó đã chết, Maia dừng tay, kiểm tra lại chân mình. Cô không cảm thấy gì ngoại trừ việc bị bò qua chân cả, nên cứ nghĩ ra rằng mình chưa bị cắn. Tay vuốt ve 2 cái lỗ nhỏ xíu đang chuyển màu trên chân, cô không biết nói gì nữa.
"Chị Maia thức dậy rồi ạ?? Ta xuất phát thôi... Aaaa!!!!!"
Danner và Gixoger từ chỗ suối trở lại, liền nhìn thấy con rắn mang màu sắc sặc sỡ nhưng lại nát đầu dưới đất. Gixoger cầm đuôi rắn lên nhìn.
"Mày đập chết nó đấy à?"
"Ừ..."
"Hôm nay có thịt rắn ăn đấy..."
Danner vẫn đứng lặng một bên, miệng chưa khép lại, mặt trắng bệt.
"Nhóc Dan, chị đây không sao, không đau chút nào cả... Đừng khó..."
"Oaaaa!!!! Chị Maia sắp chết rồi!!!!......"
"............"
...................
"Fiermar, giúp tôi xử lí độc rắn đi..."
[Cô Maia, đây là chất độc của sinh vật tự nhiên, hầu như không thuộc khả năng của tôi.]
"Nghĩa là cô không thể giải quyết được sao?" Giọng của Maia vẫn vô cùng bình tĩnh.
[Không, tôi vẫn sẽ phân tích độc tố, nhưng sẽ mất thời gian gấp đôi bình thường. Hệ thống cầm độc sẽ hoạt động tối đa giúp cô, cô Maia.]
"Tốt lắm, nhanh lên giùm nhé, Danner bảo tôi sẽ chết trong chưa đầy 24h đấy."
Maia dùng vải vụn băng bó chân lại, đúng thật là vết tìm lan đi khá nhanh. Cô ra suối rửa mặt và vệ sinh nhanh chóng để cả nhóm cùng đi. Gix đi phía trước, sau đó là cô và Danner thì theo sát chân cô.
"Chị thấy không ổn thì hãy nói nhé."
"Ừm, chị vẫn đi được này, không sao đâu..."
Đường rừng cũng không quá khó đi, chỉ là cây cỏ và dây leo rậm rạp che khuất tầm mắt. Đi được khoảng một tiếng đồng hồ, Maia bắt đầu thả chậm tốc độ, hình dáng phía trước của Gix bắt đầu nhòe đi. Có lẽ do sương trong rừng và cô đã bắt đầu mệt chăng. Cô không suy nghĩ thêm, chỉ tiếp tục cố đi theo.
Chỉ khoảng nửa tiếng nữa, Maia dừng hẳn lại tại một gốc cây. Danner hốt hoảng gọi Gixoger quay trở lại. Hô hấp của cô gấp gáp hơn, cứ như vừa chạy xong chứ không phải đi bộ. Danner lau mồ hôi cho cô, trong khi Gix kéo ống quần của cô lên, Maia có cảm giác chân mình biến mất luôn rồi.
Cả bàn chân Maia đều chuyển thành màu tìm đen và đang bắt đầu lan lên cổ chân.
"Sao mà nhanh quá vậy, chết tiệt." Gix rủa thầm, tiếp tục dùng vải siết chặt chân cô, máu ngừng lưu thông luôn đi thì tốt.
"Em... Em cõng chị ấy..."
"Mày thì cõng được bao nhiêu, xách ba lô đi!"
Gixoger xốc Maia lên vai mà đi tiếp, hơi thở sát bên tai khiến hắn khó chịu, nhưng vẫn đỡ hơn là không có.
Hắn rất khỏe, cõng cô đi lâu như vậy cũng không cần dừng lại nghỉ ngơi, đưa mắt nhìn thằng nhóc sau lưng, cũng không có dấu hiệu kiệt sức, khá đấy.
Thỉnh thoảng sẽ gặp phải mấy con quái ấu trùng hay loại nhỏ, Danner phải ra tay bắn chúng. Càng lúc càng thuận tay khi bắn và còn chính xác hơn, cậu bắt đầu tự tin hơn khi cầm súng.
Cơ thể Maia cứ lúc nóng lúc lạnh, có lúc hơi thở lại nhẹ đến mức muốn biến mất. Gixoger thi thoảng cứ tái mặt, đi chậm lại, khi cảm giác được hơi thở sau tai mình mạnh hơn mới nhanh bước chân.
"Chị Maia..."
Danner lo lắng thì thầm, nhưng cũng không có tiếng đáp lại, tay chân cô hoàn toàn buông thõng, người đã ngừng toát mồ hôi.
"Nghỉ ở phía trước đi."
Gixoger lên tiếng, tiến về phía cái cây to khổng lồ trước mắt.
.................
BẠN ĐANG ĐỌC
Tận Thế Đoan Nhai
Science FictionMột truyện viễn tưởng chủ đề ngày tận thế, viết và đăng vì đam mê, văn phong và nội dung còn non nớt, mong đừng ghét bỏ... Cảm thấy thích thì xin một nhấn 👍 Thấy không hay thì xin rời đi, đừng để lại lời bình chê bai làm đau lòng tác giả. Xin cảm ơ...