Trong khoảng thời gian đi bộ đến ràng rào quái lạ này, Maia không nghe được giọng nói của Fiemar lần nào cả. Không có ai để than thở, cước bộ của cô không bị ngắt quãng, không qua mấy ngày đã ra khỏi khu rừng.Giờ thì chỉ có thể đợi 2 tên ngốc kia đến đón nữa thôi, Maia tựa lưng vào một cái cây để nghỉ ngơi. Đang nhìn trời nhìn đất, lưng của cô đột nhiên bị thứ gì đó đâm thủng. Maia hốt hoảng nhảy cẫng lên, nhìn về phía gốc cây. Có cả chục chiếc kim ngắn nhô ra từ thân cây, chúng hơi cựa quậy, thụt ra thụt vào.
Vậy đây là thứ đã đâm vào lưng cô sao, một loại cây biến dị hay gì? Maia thử dại, dùng súng bắn 1 phát vào thân cây đó. Những chiếc kim lập tức thụt vào trong, từ bên trong phát ra tiếng sột soạt và mảnh gỗ bên ngoài vỡ ra một mảng.
Một bầy bọ bay ra và tấn công Maia, cô hoảng hốt khua tay loạn xạ. Chúng là loại bọ giống như ong rừng vậy, nhưng to hơn và có kim ở miệng cứng ngắc, Maia chưa từng thấy loại bọ nào như vậy cả. Không có thời gian mặc đồ bảo hộ, Maia dứt khoát lấy luôn súng phun lửa đa năng ra. Lũ bọ bốc cháy như những viên bi lửa, vờn quanh một lúc nữa mới rơi xuống đất. Cánh của chúng bị rụi, nhưng cơ thể vẫn còn có sức để bò về chỗ gốc cây.
Maia đặt súng xuống, muốn quan sát xem bọn này làm gì, trở về cầu cứu à? Hay là gọi cứu viện ra đánh tiếp? Cô có thể nhìn thấy nhưng ánh than sáng di chuyển trong hốc cây và tiếng đập cánh hỗn loạn của chúng. Maia nâng súng lên, có giỏi thì nhào vô, chị đây sẵn sàng rồi.
Vài tiếng lách tách vang lên, rồi phừng một cái, cả cái cây bốc cháy.
Maia "......"
Thật là một cú tự hủy.
Maia nhìn đám khói ngùn ngụt bốc lên mang theo mùi hương kì lạ, mong là nó không thu hút thứ gì khác đến đây. Không biết đây là loài bọ gì, có độc hay không, hệ thống không thông báo gì cho cô cả. Vết chích trên lưng Maia bắt đầu sưng lên và tê dại, cô đành phải thay chiếc áo bó của mình thành áo phông rộng dễ chịu hơn.
Maia chọn trúng một bãi cỏ mềm mại nằm sấp xuống, thực vật dường như rất ít bị ảnh hưởng bởi thảm họa này, chúng thậm chí còn sinh trưởng tốt hơn. Mùi hoa cỏ tràn ngập khoang mũi của Maia, trên lưng cô cũng đang bắt đầu được chữa trị, tỏa ra hơi lạnh của thuốc. Không biết là do thuốc hay vết thương của lũ bọ mà Maia thấy buồn ngủ kinh khủng, kết hợp với cái không gian tuyệt vời này nữa.
Mặt đất đột nhiên rung chuyển nhè nhẹ, Maia nhíu mày khó chịu, lại đổi tư thế nằm một chút. Như cô nghĩ, trận động đất đi qua rất nhanh.
Những trận gió xé bầu trời làm đôi, nhọn cây nghiêng theo hướng cơn gió ấy, rơi rụng lả tả. Trận "thiên thạch" ấy cứ như vậy bay ngang qua đầu Maia khi cô đang mơ màng. Nhưng cũng không qua được bao lâu, lại hàng tá tiếng thét khủng bố vang lên.
Maia co cụm người, cố gắng bịt tai lại, cô ngước mắt lên nhìn bầu trời vẫn êm đềm như cũ. Âm thanh kia không phải của con người cũng chả giống chim chóc gì hết. Cô lết người vào một lùm cây gần đó, tiếp tục mặc kệ nhân sinh ngủ tiếp.
Không có sau đó nữa...
...................
Danner từng bước đi ra ngoài, lũ quái sau khi có được con mồi đã bay đi đâu không biết, xung quanh là khung cảnh tang thương, không biết thương vong bao nhiêu. Nhưng 3 cô giáo và đám trẻ vẫn bình an theo cách nào đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tận Thế Đoan Nhai
Science FictionMột truyện viễn tưởng chủ đề ngày tận thế, viết và đăng vì đam mê, văn phong và nội dung còn non nớt, mong đừng ghét bỏ... Cảm thấy thích thì xin một nhấn 👍 Thấy không hay thì xin rời đi, đừng để lại lời bình chê bai làm đau lòng tác giả. Xin cảm ơ...