10

82 8 4
                                    


Gixoger cẩn thận cất đồ vào balo, khóe mắt lia phía sau lưng, đám người phía sau chậm tốc độ, kéo dài khoảng cách.

"Này, tại sao lại phải đi theo đám người này chứ?"

"Không biết, tôi chưa từng rời khỏi thành phố một mình."

Gixoger vỗ vỗ vai cô, thì thầm.

"Đợi ra khỏi thành phố này, tao sẽ đem mày tách ra. Sống cộng sinh với cái lũ này chỉ khiến chúng ta thiệt thòi thêm thôi..."

Maia liếc mắt, âm thầm hiểu ý. Nhìn một chút cái nhóm dẫn đầu kia, hở chút là lại chia thức ăn cho người khác, trị thương bỏ tiền ra các kiểu. Gặp Maia là cô sẽ đau tiền tới mức nào, cô là một kẻ keo kiệt chính hiệu...

.......

Mặt Trời đã đi ngang qua đầu đám người và sắp lặn ở sau lưng. Đoàn người vẫn tiếp tục đi như vậy, không ai dám mở miệng yêu cầu dừng lại nghỉ ngơi, vì đây là khu vực đã sụp đổ gần hết, chẳng có chỗ vững chắc nào có thể ngồi lại.

Gixoger chỉ còn mặc một chiếc áo thun 3 lỗ, lộ ra nửa người trên cường tráng. Áo khoác của hắn đã đem trùm lên đầu Maia, mặt cô vẫn còn đỏ bừng do phơi nắng.

"Mày vẫn còn đi được đấy à?" Gix nhìn, cười cười "Trông mày cứ như sắp té xỉu tới nơi ấy. Đừng lo, mày có xỉu thì tao sẽ cõng cho..."

"Ừ, làm sao mà anh có thể bỏ lại ví tiền được..."

Giọng Maia khàn khàn khó nghe, cô lại rút chai nước ra ngậm vài ngụm, không biết còn phải đi bao lâu nữa, nhìn đám đông này không khác gì một đám zombie cắm đầu lờ đờ bước tới...

Bẹp!

[Tích. Bọ máu đã được phát hiện và phân tích.]

Giọng nói của Fiemar bất ngờ vang lên khiến mọi người dừng bước, có vẻ người nào đó đã giẫm phải một con bọ kì lạ. Một thời gian dài rồi chưa được nghe giọng Fiemar, tất cả đều vểnh tai lên.

[Loài bọ này phát tán rất nhiều, chúng hút máu và ăn xác thối. Diệt được 20 bọ máu sẽ được 1 đồng. Nếu bọ máu đã ăn được nhiều thì sẽ càng to, có thể tụ tập thành khối lớn và trở thành quái vật khó tiêu diệt hơn. Xin hãy cẩn trọng.]

"Khoan, Fiemar..."

Màn hình và âm thanh tắt lịm, như thể cô ta chỉ đến để thông báo, không hề có ý định trao đổi thông tin gì nữa...

Mọi người lại tiếp tục đi, nhưng lần này họ nhìn chằm chằm dưới đất, mong tìm được con bọ nào đó.

"Mọi người!! Nhìn kìa..."

Khi tất cả ngước đầu lên, họ có thể thấy giữa những tòa cao tầng đổ nát, một tòa nhà không cao chọc trời nhưng vẫn đứng sừng sững.

"Đó là tòa nhà cho Viện Nghiên cứu thì phải..." Một người có vẻ hiểu rõ "Nó có phần bê tông và kính chắc chắn hơn những tòa nhà khác, chúng ta nghỉ chân được đấy..."

Đám người lập tức nhao nhao lên, đi nhanh hơn về phía trước.

Cánh cửa tòa nhà không phải cứng và chặt chẽ một cách tầm thường, cả đám thanh niên trai tráng ra sức xô, đập, đẩy, chỉ hận không có một quả mìn nổ tung nó ngay. Khi cánh cửa lỏng ra một nửa, âm thanh cảnh báo nguy hiểm từ tòa nhà vang lên, âm độ muốn thủng màng nhĩ, làm tất cả mọi người choáng váng một trận.

"Nhanh lên nhanh lên, âm thanh lớn sẽ kéo lũ quái tới mất..."

"Mẹ kiếp, lúc nào rồi mà còn đặt chuông cảnh báo thế này!!!"

Quần một hồi mới phá được cửa, họ tràn vào rồi lại tìm đủ thứ để gài cánh cửa lại. Cửa kính của tòa nhà là một chất liệu rất cứng, bên ngoài nhìn vào là màu đen nhưng bên trong lại có thể thấy xuyên thấu ra...

Ánh sáng đã bị cắt, trời sẽ rất nhanh tối, ai cũng nhanh chóng tìm một góc cho đội mình. Có một nhóm muốn đi khám phá nơi này, Gixoger háo hức kéo Maia theo. Những tầng phía trên có nhiều đồ đạc hơn, giấy tờ và thuốc trên bàn bị xáo trộn và rơi dưới đất, những dấu giày lộn xộn trên nền gạch.

"Ê, Maia, vô đây."

Gixoger hé một cánh cửa, bên trong có chút ánh sáng. Căn phòng đầy những ống nghiệm lớn nhỏ với dung dịch phát sáng nhẹ. Gắn trên tường là những ống nghiệm khổng lồ, Maia bật đèn pin lên, suýt bật người khi thấy thứ trong ống nghiệm.

"Là người đấy..."

Mỗi người một ống nghiệm, dung dịch cũng có màu khác nhau, họ hoàn toàn khỏa thân, trông như đang ngủ đông vậy.

"Chúng nó muốn ngủ thế này đến hết tận thế này chắc, ha."

Gixoger thản nhiên rọi đèn vào vùng kín của những người ngủ đông kia, bĩu môi.

Có vẻ như không phải ai trong ống nghiệm cũng ngủ thành công. Có vài cái xác khô quắt hoặc bị phân rã trong mớ dung dịch kia.

"Thôi đi, nhìn nữa là ngủ gặp ác mộng đấy... Đi..."

Dưới sảnh đầy người, cả hai tìm được một góc tường để nằm, sàn khá nhiều bụi bẩn, Maia không vui vẻ đặt đầu nằm xuống chút nào.

"Sao thế? Không nằm được à? Đến đây honey, gối đầu lên ngực anh này..."

Gixoger một tay kê đầu, bày ra tư thế khêu gợi... Maia cũng không khách sáo, gối mạnh đầu xuống bụng hắn.

"Hự, mày muốn giết tao đấy à...?"

Cơ bụng lồi lõm của hắn không dễ chịu chút nào.

"Cấn đầu quá..."

"Cho mày nằm là tốt lắm rồi, đừng có mà chê..."

Một lúc sau, phần bụng phập phồng theo nhịp thở của hắn làm mắt Maia cũng dần híp lại.

..............

Tận Thế Đoan NhaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ