3

109 9 3
                                    


Nóc hầm lại đóng lại, Maia cũng chỉ biết thở dài.

Cô đến góc máy phát thuốc vắng vẻ, lại như cũ yêu cầu thuốc giảm đau, cô không thể lấy lượng lớn thuốc để dự trữ, nếu không sẽ nghe hệ thống dược sĩ thuyết giáo một trận, đến khi cô yêu cầu ít thuốc hơn mới thôi. Chiếc máy kêu rè rè một lúc rồi lại tắt, không phản ứng nữa. Maia cứ khởi động đi khởi động lại, rồi cô dùng tay liên tục đập vào các nút trên máy, cô nghiến răng, bấu chặt ngón tay, từ từ trượt xuống theo thân máy. Maia gục người dưới nền gạch, không thấy rõ được mặt, cô lại lẩm bẩm gì đó, một dáng vẻ chật vật không ai nhìn thấy...

~~~~~~~~~~

Đêm hôm ấy, Maia bị cơn đau đầu giày vò. Cô lăn lộn trên giường, hai tay bấu chặt vào đầu, lúc thì cô nín thở nghiến răng trong từng đợt run rẫy, sau đó lại buông lỏng thở dốc. Maia cảm giác như tâm thần muốn bị đánh bay. Cô bé giường trên chỉ tò mò hé mắt nhìn xuống, rồi lại rúc lên trên, trùm kín chăn.

Maia không ngủ được, quấn chăn quanh người rời khỏi phòng, trong bóng tối lần mò đến máy phát thuốc. Nhưng nó không theo cô mong đợi, cứ bất động sừng sững trước mặt cô. Maia thật muốn tìm một cây búa mà bổ nó ra từng mảnh. Cơn choáng làm cô lảo đảo muốn ngã, vịn vào vách tường, Maia lần đến cánh cổng. Ở sảnh lớn đều nằm ngủ la liệt ra, chẳng ai nhìn thấy cũng như muốn ngăn cô nữa.

Maia nhấn cổ tay vào máy ID, cánh cổng lỏng ra với một khe nhỏ đủ để cô lách qua.

Một trận gió lạnh thổi qua, Maia hít một hơi sâu, thanh tỉnh đôi chút. Đã lâu cô không hít thở không khí ngoài trời, trời đang độ khoảng hừng sáng, ánh sáng âm u khiến người ta không thể phân biệt là bình minh hay hoàng hôn. Mấy tòa nhà vẫn sừng sững thế, một số bị phá hủy, tan hoang, cửa kính vỡ khắp nơi, trông thành phố im lìm hoang tàn như vùng đất đã bị bỏ hoang hàng thế kỉ.

Maia không có đủ sức để nhìn, cô loạng choạng bước đi về phía đường phố. Thành phố chết chỉ còn một cô gái lầm lũi bước đi, ánh mắt cô rốt cuộc dán vào con hẻm, với một máy thuốc bị lật đổ, thân máy bị tảng đá lớn đè lên, để lộ cánh cửa móp méo và một ít thuốc tràn ra... Maia nhanh chóng chạy đến, dùng hết sức còn lại kéo phăng cánh cửa đó ra. Lục lọi một hồi cũng thấy một hộp thuốc giảm đau, cô hốt một nắm nhét vào miệng, lại đấm vào ngực cố nuốt trôi số thuốc. Maia như không còn sức lực nào, cô lết đến khe hẹp giữa cái máy và đống đổ nát để tránh cơn gió lạnh, cả người lả đi, chìm vào cơn ngủ...

~~~~~~~~~~

Không biết qua bao lâu, Maia tỉnh dậy vì cơn khát nóng rát trong cổ họng. Cô liếm môi khô khốc vì bị gió lùa, nhìn thấy tủ thuốc bên cạnh có duy nhất 3 ống thuốc dạng chất lỏng màu vàng, trông như canxi lỏng vậy, mỗi ống lại rất ít. Không nghĩ nhiều, Maia đập 3 ống thủy tinh, vị thuốc không ngọt như thuốc nước cô vẫn nghĩ, mà nhạt như nước lã!!... Maia định mò xem còn ống thuốc nào không thì nghe thấy tiếng động lạ...

"..."

Tiếng soàn soạt do đất đá bị giẫm nát, hơi thở khò khè và không khí có một mùi ghê tởm. Maia cố nép mình vào sâu hơn và nín thở, dây thần kinh căng hết sức có thể để tỉnh táo hơn. Thứ sinh vật quái dị đáng sợ, tưởng như chỉ có trong những bộ phim quái vật mà cô từng xem, đen thui nhớp nháp ấy đi ngang qua, cao hơn 5 mét và móng vuốt còn dính máu, nó đi ngang qua mà không nhìn thấy Maia. Tận 10 phút sau, Maia mới lấy lại bình tĩnh, điên cuồng hít thở kiềm hãm run rẩy trong lòng.

Chân tay cô vẫn còn run, nhón đầu ra nhìn, ánh sáng đã tràn ngập thành phố, làm mất đi vẻ quỷ dị kia, con quái vật kia đã không còn nữa, cô cũng không nghe thấy tiếng động hay mùi lạ gì, mới yên tâm bò ra.

Hộc mạng chạy về phía hầm trú gần trước mắt, cô run sợ chui vào cổng mà không dám nhìn lại phía sau lần nào. Tựa vào cánh cổng an toàn, Maia thở phào. Lúc này mới chú ý, toàn bộ mọi người đứng thành một vòng tròn quanh thứ gì đó, cô từ từ tiến đến...

Một hệ thống máy tính lạ nào đó được hiển thị trên không trung với 4 màn hình quay ra 4 hướng, đủ để mọi người có thể nhìn thấy. Ở giữa 4 màn hình là một đại diện hệ thống trong hình dạng 3D, một cô gái xinh đẹp với vẻ cứng nhắc vô cảm. Maia vừa định đọc những màn hình thì chúng đã vụt tắt, cô gái 3D kia lên tiếng.

[Hân hạnh được gặp mọi người, tôi là hệ thống FSC7, lần đầu được vận hành, mọi người có thể gọi tôi là Fiemar.]

Cả hầm trú đều im lặng, nghe từng chữ máy móc của cô gái kia...

................

Tận Thế Đoan NhaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ