4

91 9 4
                                    


Theo lời Fiemar nói, hành tinh đã tiếp cận hành tinh của họ mang theo những sinh vật sống đáng sợ, chúng hầu như không có nhận thức và chỉ đi tìm những sinh vật ngoài hành tinh nhỏ hơn để ăn thịt. Fiemar còn đưa ra một số hình ảnh ngoài kia, lúc quái vật đang bắt người ăn thịt.

"AAAA!!"

Mấy cô gái sợ hãi bịt mắt thét to, những người khác mặt tái mét, không tin vào mắt mình. Vì vừa chứng kiến con quái vật thật sự, Maia trong lòng có chút bình tĩnh hơn.

[Số quái vật đang dần tăng lên và phân bố ở hầu hết các lục địa, cả ở quốc gia Syksy này, vì thành phố Hiljainen này chưa xuất hiện nhiều quái vật, lại nằm ở vị trí không quan trọng nên Chính phủ quốc gia đã xem nhẹ việc giải cứu mọi người.]

Hàng loạt tiếng chửi rủa vang lên.

"Quả nhiên... "

"Lũ cầm quyền khốn kiếp!!!"

"Chết tiệt!!"

"..."

"Vậy Fiemar, những người khác trong thành phố hiện có an toàn không?" Một người phụ nữ hỏi.

[Vâng, quái vật đến đây được khoảng 20 ngày, đa số người dân đã an toàn trong các hầm trú khác, ngoại trừ một số trường hợp không muốn đến hầm trú thì đã bị tấn công...]

"FSC7, ai là người đã tạo ra cô vậy??"Người đàn ông trung niên trông cực kì nghiêm túc "Tại sao ông ấy không phát biểu trước với mọi người?"

[Thật xin lỗi, giáo sư của tôi đã mã hóa tất cả các thông tin về ngài trong bộ nhớ của tôi, nhưng tôi không thể tùy tiện mở nó. Ngài cùng một số sinh viên tin cậy tìm hiểu được Ngày Tận Thế là bị ngoài vũ trụ xâm chiếm nên chỉ cài đặt cho tôi hệ thông minh học hỏi và tự phát triển. Giáo sư đã mất vì tuổi già vào 6 năm 8 tháng 2 tuần trước, các sinh viên của ngài đã lắp đặt những chi tiết cuối cùng cho tôi và rời đi.]

"Sao cô không xuất hiện sớm hơn mà phải chờ đến lúc này?!"

[Tôi cần giao tiếp với từng người một nên mất khá nhiều thời gian để xâm nhập vào từng ID, thời gian vừa rồi dao động tử vong cứ tăng nên gặp phải khó khăn.]

Maia trong lòng cũng thầm nghĩ, đưa giao diện hoạt động đến khắp các quốc gia, thật là cần nguồn năng lượng to lớn.

"Fiemar, cô hãy nói cho chúng tôi biết chúng tôi cần phải làm gì để sống sót? Cô sẽ giúp chúng tôi sao?" Một chàng trai còn trẻ bước ra, trên gương mặt điển trai mang theo nét quyết tâm.

[Theo các phân tích của tôi, chỉ có một biện pháp hữu hiệu, chiến đấu.]

"Chiến đấu?" Một số người run sợ "Với những thứ đó sao?"

[Những con quái vật có nhiều loài khác nhau, có mạnh có yếu, mọi người cũng không thể trốn tránh mãi được, hơn nữa, tôi cần nguyên liệu để tiếp tục vận hành phục vụ mọi người. Nguyên liệu đó là sinh vật sống ngoài hành tinh...]

...........

~~~~~~~~~~

Maia lại nằm một mình trong phòng nhỏ, cô bé kia bị thu hút bởi những kẻ dũng cảm kia rồi. Hệ thống đã phát cho mỗi người một vũ khí phòng thân, một khẩu súng lục có 10 viên đạn. Đây là loại vũ khí kém nhất, muốn mua loại tốt hơn cần có đồng xu, thứ sau khi đưa cho Fiemar xác quái vật, cô ta sẽ trả cho ta. Nó sử dụng như tiền vậy, mua được nước và thức ăn nữa. Vậy là một nhóm thanh niên, trong đó chàng trai lúc nãy dẫn đầu, quyết định ra ngoài nghiệm tình hình để những người sau có kinh nghiệm hơn. Họ đang được tung hô là nhóm anh hùng đầu tiên ngoài ấy, bị vây quanh, đến giờ còn chưa thể xuất phát. Maia nhàm chán nằm trên giường, trong đầu suy nghĩ, phải có động lực gì đó để cô lao đầu vào chỗ chết kiếm tiền chứ?

"Fiemar!"

[Vâng.]

"!!" Maia giật mình, cái màn hình xanh lơ lửng trước mắt cô và giọng nói vang trong đầu cô.

"Cô cũng xử lý nhanh quá rồi đấy..."

[Cảm ơn, cô Maia Pussone.]

Maia cứ nhìn cái màn hình chằm chằm, nó vẫn đang đợi cô.

"Thế Fiemar, nước uống của cô mệnh giá thế nào?"

Hệ thống liền hiện lên dạng 3D một chai nước đủ cầm tay, mệnh giá 5 đồng. Maia không biết quái vật được trả bao nhiêu, nên không biết thế này có đắt lắm không.

"Fiemar, cô có bán thuốc không?"

Xoẹt một cái, màn hình hiển thị hàng loạt các loại thuốc, trong đó có cả thuốc giảm đau cô thường dùng.

[Cô cần cho căn bệnh cụ thể nào!]

"À, là đau đầu, từ hồi bé rồi, ngày nào cũng phải uống thuốc mới được."

[Nếu muốn trị dứt căn bệnh thì phải tìm ra nguyên nhân của nó, như phẫu thuật chẳng hạn.]

Phẫu thuật? Maia co rút khóe miệng...

[Ngoài các loại thuốc giảm đau mà cô biết, ở đây còn có một loại thuốc tốt nhất.]

Hiện lên trước mắt Maia là một ống kim tiêm chứa loại chất lỏng màu bạc óng ánh.

"Thủy ngân?"

[Không phải, đây là loại thuốc giảm đau cho những loại bệnh thường xuyên hoặc bệnh cũ tái phát. Nó có tác dụng trong 2 tháng.]

Ôi, 2 tháng luôn a.

"Giá một ống thế nào?"

[30 đồng.]

"Ặc!" Muốn 6 chai nước luôn đó, "..."

...................

Tận Thế Đoan NhaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ