12

82 6 0
                                    


Khi thức dậy như thường lệ, Maia nhận thấy vị trí của cả 2 khác tối qua, Gixoger đáng lẽ phải nằm thì lại dựa vào tường, cô vẫn nằm trên đùi hắn, không lẽ mình ngủ mê vậy...?

Gix lườm cô với đôi mắt cả đêm không ngủ.

"Mày ngủ như chết vậy, cả cái tòa nhà này chỉ có mày là ngủ thôi đấy... Ai ngủ cũng gặp ác mộng, không thì bị khủng hoảng, điên lên gì đó, hơi bị ầm ĩ đấy..."

"Làm sao? Tôi không hiểu, có nhất thiết phải như vậy không?"

"Tao cũng không biết, tao cũng đâu có bị ám ảnh tới mức gặp ác mộng, khó chịu chết đi được..."

Maia xoa xoa cổ, có lẽ cách nằm không đúng làm sau đầu và gáy của cô tê dại. Bây giờ quái vật cũng tản bớt đi, vài con lảng vảng gần, phần lớn đã tản ra xung quanh. Vẫn chẳng ai ra ngoài để săn, Gix thì nằm dài ra lười biếng, may mắn là số tiền của họ còn có thể chịu đựng một thời gian nữa...

Gixoger đang gục gù cạnh vách tường, trông lờ đờ mệt mỏi. Những người khác trông cũng không tốt hơn bao nhiêu. Chỉ trong vòng một đêm mà mất đi một nửa sinh lực thế này...

Maia lục lọi thức ăn và nước còn lại, lay gọi Gixoger.

"Nè, dậy ăn chút đi rồi hãy nghỉ."

"Nnn... Tao không ăn... Lúc tao ngủ được thì để tao ngủ êi..."

Maia thở dài, ngồi tự mình ăn, nếu tình trạng này cứ tiếp diễn thì chừng nào mới đến được Kohtalo??

"Có khi nào là như vậy không??"

"Nghe có lí lắm, tôi thấy chỉ có thể là vậy thôi..."

"Nhất định là thuốc thí nghiệm còn lại ở đây đã ảnh hưởng tới sức khỏe của chúng ta..."

"Vậy làm sao có thể tiếp tục ở lại đây, mà ra khỏi đây thì liền bị xé xác đó..."

Maia ôm đầu nghe những lời bàn luận tiêu cực cứ dần tăng lên, chỉ vì cái lũ này mà cô bị trầm cảm đó...

Cô lại nằm xuống chân Gix, chẳng biết làm gì nữa, lật tài liệu của Fiemar lên đọc qua đọc lại...

Thế giới này từ lâu đã chẳng còn Chúa Trời hay Thiên Thần gì cả. Thực thể vĩ đại nhất thế giới này hiện tại, chắc chính là Hệ thống FSC7 này...

"Fiemar, cô thật tuyệt vời..."

[Cảm ơn cô, cô Maia]

Maia khẽ cười, Fiemar luôn luôn đáp lại lời cô nói, dù chỉ là bâng quơ, cô ta đúng là tri kỷ mà...

Ngước nhìn Gix, anh ta ngủ rất sâu, có vẻ chuyện mất ngủ chỉ xảy ra vào ban đêm... Maia móc từ túi áo, một bức ảnh cũ mà cô bỏ quên trong áo, sau khi bị giặt giũ nhiều lần nhưng nó vẫn khá ổn. Bức ảnh cuối cùng mà gia đình đông đủ bốn người, khi cô mới 11 tuổi, em trai Ankai 9 tuổi của cô. Nụ cười của bố thật tươi, ông là một trong những người tụt hậu so với thời đại, rất dở tiếp xúc với công nghệ hiện đại, ông tự mình nuôi dạy con mà không cần sự trợ giúp của Hệ thống bảo mẫu. Còn mẹ cô thì khác, hầu như từ bé đến giờ, Maia chưa từng thấy bà cười vui vẻ hay khóc vì buồn... Đều có lí do cả, vì bà bị yếu tim bẩm sinh, không thể chịu đựng cảm xúc thay đổi mạnh. Sự ra đời của cô làm sức khỏe bà sụt giảm, đến em trai cô là thụ tinh ống nghiệm, bà vẫn yêu thương thằng bé hơn cô...

Trong đám tang bố, mẹ dựa vào người Ankai, lặng lẽ chảy nước mắt, trở về khi buổi lễ vẫn chưa kết thúc. Maia nhắm mắt tưởng niệm lại khoảng thời gian đó.

"Lại muốn ngủ nữa rồi... Thôi không sao, tối nay tôi sẽ thức trắng đêm nay với anh vậy, Gix..."

Giấc ngủ của cô chập chờn và khá nông, tất nhiên rồi, cô hay ngồi dậy uống nước, đi vệ sinh hay uống thuốc gì đó.

"Thế mà vẫn không làm anh tỉnh giấc sao, Gix?"

..............

"Gyaaaa!!!!!!"

"Chúa ơi!!!!!"

Mọi người tụ lại một bên cửa sổ, la hét...

Một nhóm người đã rời khỏi tòa nhà, chạy theo con đường bị che khuất bởi đống đổ nát. Nhưng có vài con quái nhỏ phát hiện ra họ và đuổi theo. Maia không nghe thấy tiếng súng, chắc súng của họ đã được gắn ống giảm thanh.

"Họ có trốn thoát thành công không nhỉ?..."

"Ngu ngốc!"

Maia xoay người nhìn Gixoger đang ăn tối.

"Anh nghĩ thế nào?"

Hắn đập ngực, nuốt xuống miếng cuối.

"Muốn chạy cũng phải chọn lúc trời tối chút, tránh xa những con giỏi đánh hơi ra. Đa số bọn chúng nhìn rất kém trong đêm, hôm qua tao thức đêm để quan sát đấy."

"Ừ ừ, anh giỏi nhất..."...

Khi trời dần tối đi, cả hai lại tiếp tục nằm dài trên sàn nhà, âm thanh rù rì xung quanh dần lắng xuống.

"Cứ ăn rồi nằm thế này có được không vậy?"

"Mày lo việc gì, còn dư tiền mà, với khẩu phần ăn hiện tại không làm mày tăng cân nổi đâu..."

".........."

Đôi mắt Maia gần quen với bóng tối, cô nhìn xung quanh, vẫn còn chút ánh sáng nhẹ từ đồ vật dạ quang, Maia lại đưa mắt lên trần nhà...

"........."

Đó... Có phải màu huỳnh quang vẫn còn đọng trên mắt cô...

"Cái quái gì thế??..."

Rất nhiều điểm phát màu dạ quang xuất hiện, trải dài trên trần, với nhiều màu sắc khác nhau. Như một bầu trời đêm lấp lánh ánh sao tuyệt đẹp vậy. Rất quen thuộc, có phải khi còn bé cô đã từng ngắm cảnh trời như thế... Nhưng khi nào nhỉ, với ai, ở đâu???.....

Ể, những đốm sáng kia, chuyển động...

"A!!!"

~~~~~

Tận Thế Đoan NhaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ