5

94 10 1
                                    


Maia lật trang cá nhân riêng lên, khu hệ thống riêng tư mà Fiemar thiết lập cho mỗi người. Trong kho, trống rỗng, tất nhiên, chẳng có xu nào hết.

"Thế thuốc giảm đau thường thì thế nào?"

[3 đồng 1 vỉ 8 viên]

"Ừm..." Cứ 2 ngày cô lại cần uống 2 viên... Suy nghĩ một lúc Maia lại buồn ngủ.

"Thôi Fiemar, cô đi được rồi..."

[Cô Maia]

"Hửm..." Maia nhướng mày chút, nhưng không mở mắt.

[Có phải chúng ta đã gặp nhau ở đâu đó rồi phải không?]

"Làm gì có, cô nhầm rồi..."

[Vâng, tôi hiểu rồi. Chúc ngủ ngon, cô Maia]

"..."

......

~~~~~~~~~~

Maia không biết đã ngủ bao lâu, dạ dày cô co thắt vì đói. Cửa phòng mở ra, cô bé cùng phòng hé đầu vào, bước đến gần cô và chìa ra một mẩu bánh mì. Maia nhận lấy mẩu bánh, định nói cảm ơn thì cô bé kia đã chạy ra ngoài. Thời gian qua, Maia đã đoán được là cô bé bị tự kỷ, chưa nghe con bé mở miệng nói chuyện lần nào.

Chuyển mắt nhìn thức ăn trên tay, Maia đi ra ngoài. Nhóm người tiên phong ra ngoài đã trở lại, không có thương vong, thậm chí còn kiếm được rất nhiều tiền, trở về liền đãi mọi người trong hầm trú ăn. Bánh mì 2 đồng 1 ổ, rẻ hơn so với nước vì nó là thức ăn thô.

Maia lại nhìn thấy cô bé tự kỷ kia, đang chạy đến chỗ chàng trai vừa từ bên ngoài về. Anh ta vỗ vỗ đầu cô bé, ngước mắt lên và thấy cô, Maia liền chứng kiến một nụ cười có thể làm đổ gục mọi cô gái.

Sau đó hôm ấy, nhóm tiên phong chính thức lập thành một đội với sự hướng dẫn của Fiemar. Tổ đội được công nhận với 2 người trở lên, khi đội quá 15 người thì sẽ trở thành hội. Họ sẽ chia sẻ chung tiền kiếm được, Đội trưởng sẽ quyết định việc sử dụng tiền. Mọi người trong hầm trú lập tức rối rít tìm người lập đội, vì sau khi có đội thì sẽ được Fiemar cung cấp thêm vài thứ linh tinh khác.

Ryuper Tedda- người con trai hiện đang được chú ý nhiều nhất, cũng vừa trở thành đội trưởng của đội mình, anh ta đang kể về chuyến đi. Số quái vật họ nhìn thấy chỉ cao hơn 2 mét, di chuyển có vẻ đần độn và chậm chạp, chỉ bắn trúng vài phát thì nó sẽ bị hạ ngay, mỗi con 30 đồng xu. Fiemar bảo vì đây là thời gian đầu chưa thích nghi, càng sống ở đây lâu thì chúng sẽ thích nghi được với trọng lực, không khí và còn thông minh hơn, sau này đối phó sẽ càng khó.

Họ hăng say kể về việc đã gặp 4 con quái, bọn người khác cũng hăng say nghe... Maia càng lúc càng thấy mệt...

Trên hệ thống tổ đội hiển thị một đống đội vừa được thành lập, rất nhiều, tất nhiên tính cả những đội chỉ có 2 người... Maia vẫn chưa nhận được lời mời nào cả, nhàm chán ngồi một góc. Cô bé cùng phòng của cô đã được vào đội của anh chàng Ryuper kia, chả thèm về phòng nữa.

Từng tốp người đang nhiệt huyết tràn đầy thảo luận ngày mai xuất chiến, một số người khác lại đi ngủ. Đồng hồ sinh học của Maia bị rối loạn, khi đang ở chỗ không biết ngày đêm này. Rõ ràng thì bên ngoài lúc này là buổi tối, nhưng cô mới ngủ dậy, chẳng buồn ngủ nữa rồi...

Trong căn phòng trống trải, cô ôm suy nghĩ sẽ đến chỗ máy thuốc lúc sáng lấy số thuốc giảm đau kia về dự phòng. Cầm cây súng lục trên tay, một thân một mình, nghĩ đến, nếu có Scottar ở đây chắc chắn hắn sẽ cưu mang cô a... Maia chợt thấy mình cứ như cô gái nhớ thương người yêu á, ụp mặt xuống gối, biết làm sao, cô chỉ có tên bạn thân, không nghĩ tới hắn thì nghĩ tới ai giờ ?

~~~~~~~~~~

Maia kiểm tra lại trang phục của mình, để súng ở thắt lưng, chuẩn bị ra ngoài.

"Em định ra ngoài sao?"

Maia quay lại, là Ryuper Tedda quan tâm nhìn cô cười cười.

"Nói với tổ đội của em là cổng B sẽ an toàn hơn để xuất phát, trở về sớm chút nhé." Maia chưa kịp trả lời thì anh ta đã có người gọi đi. Nhìn cái bóng lưng rắn rỏi nam tính kia, Maia trầm mặc. Cổng B á? Còn lâu, thùng thuốc hôm qua của cô bên cổng E cơ... Qua đó thì còn gì mục đích của cô.

Lúc chẳng ai để ý, Maia đã rời khỏi hầm. Cái cảm giác khô khốc trong họng khiến Maia không phát âm được gì, nhưng cô đã quen rồi... Lần theo con đường trong trí nhớ, Maia rẽ vào con hẻm hôm qua.

"A!" Maia hơi giật mình khi giẫm phải thứ nhớp nháp gì đó dưới đất. Nhìn kĩ chút mới biết là xác quái vật, nó nhỏ hơn con hôm qua cô gặp, màu đen trộn lẫn màu đỏ thành một mớ hỗn độn. Nửa thân trên như đã bị giẫm bẹp bởi một thứ to lớn hơn, còn hai chân sau và đuôi thì còn nguyên, da con quái mang một màu đỏ tươi, thêm vài vảy màu lam lấp lánh. Maia dè dặt đi một vòng cái xác, bỗng dưng cái đuôi chuyển động, quật vài cái khiến cô hết hồn. Cái đuôi ấy vung vẩy không ý thức như đuôi con thạch sùng bị cắt bỏ. Maia chỉ nhấc chân, giẫm lên cái đuôi, nó liền run run một chút rồi im bặt.

................

Tận Thế Đoan NhaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ