Khi dừng lại dưới gốc cây, Danner dùng ống hút để đút nước cho Maia trước tiên, còn Gixoger tự lấy bánh mì để ăn."Chết tiệt Fiemar, chờ cô biết cách giải độc là nó thăng luôn rồi... Mày canh chừng nhỏ ở đây, tao đi 'giải quyết' chút."
Danner gật đầu lia lịa, bắt đầu ăn uống để bổ sung năng lượng. Cánh rừng ẩm thấp ghê rợn không còn quá đáng sợ với cậu, Danner vẫn thản nhiên nhìn ngó xung quanh. Ở đằng xa kia, có một con hươu với cặp gạc lớn, chắc chắn là một con trưởng thành. Danner là một học sinh nghiên cứu động vật, cậu hí hửng rướn người lên xem, không biết nó là loại hươu gì vì chỉ thấy một cái bóng đen. Con hươu nhởn nhơ đi ngang gặm lá cây, không phát hiện mối đe dọa nào xung quanh cả.
Bịch!!
Con hươu như thể vừa bị bắn, đột ngột ngã xuống đất và nằm bất động, Danner cũng giật mình bất động theo. Một ai đó bước tới gần xác nó, tay mang một khẩu súng dài. Danner quan sát rồi lập tức tái mặt, dựa vào hình dáng trung bình của con hươu lúc nãy, kẻ vừa xuất hiện này không khác gì một tên khổng lồ. Hắn không quá dùng sức để vác con hươu lên vai, đang định rời đi thì dừng lại, quay qua.
Danner kéo đầu Maia xuống ngực mình, cả hai như co cụm lại. Mặt cậu tái nhợt và run rẩy, dù chỉ thấy cái bóng đen nhưng lại có cảm giác hắn đang nhìn mình.
Không dám nhìn về phía đó nữa, Danner thậm chí còn không phát hiện bước chân đang tới gần, và đạp cậu một phát.
"Mày sẽ làm nó chết ngộp trước khi chết vì độc đấy."
Danner nghe được giọng chửi mắng, ngước đầu lên, lại nhìn về hướng vốn đã không còn ai ở đó, cậu mếu máo và ôm lấy chân Gix khóc lớn.
"Oaaaa, anh ơi, em cứ tưởng mình không xong rồi, có quái vật hình người đó anh ơi!!!!"
"Mày nói cái éo gì thế?? Buông! Ra!"
.................
Ở một nơi không xa chỗ 3 người họ, một người phụ nữ dáng người thấp bé ngồi dưới gốc cây, vô cùng xinh đẹp nhưng hơi tiều tụy, dịu dàng vuốt ve cái bụng hơi nhô lên chút xíu của mình. Một đám củi khô rơi xuống trước mặt cô, và một người đàn ông cao lớn ngồi xuống nhóm lửa. Người phụ nữ biết chắc mình chẳng thể giúp gì nhiều, chỉ ngồi và hưởng thụ độ ấm của đống lửa đang bùng lên, thì thầm nói chuyện với bụng mình.
"Ngoan nhé con yêu, chúng ta sẽ tới được Kohtalo thôi..."
...............
"Không biết khi nào Fiemar mới xong anh nhỉ?? Em gọi mà chẳng khi nào cô ấy phản hồi hết."
"Mày nghĩ nó có trả lời khi tao gọi sao? Con nhỏ hệ thống đó chảnh lắm, lại còn thiên vị khủng khiếp nữa. Maia gọi nó để hỏi vớ vẩn mà nó cũng nghiêm túc trả lời, ngớ ngẩn hết sức."
Cả hai người tiếp tục đi và nói xấu Fiemar cùng Maia rất hăng. Gixoger ngừng lại và nhìn quanh, không chắc là có phải đi tiếp hướng này không. Hắn ta bảo Danner leo lên cây để nhìn phương hướng.
Danner leo rất dẻo dai và thuần thục, trong chốc lát đã lên gần ngọn cây.
"Aaaa!!! Kia rồi, sắp tới rồi anh Gix ơi!!"
Một nhà máy hạt nhân đầu tiên xuất hiện.
................
Họ đã gần tới được nhà máy rồi, không biết Maia còn cầm cự được tới khi nào, vết tím đang leo lên bắp đùi cô. Maia cứ thỉnh thoảng co giật, nói mê sảng mấy thứ tiếng 'ngoài hành tinh'...
"... Tao phát bệnh với con nhỏ này mất thôi..."
Khi cả 3 vượt qua hàng rào, Danner hô một tiếng nhỏ rồi té xuống đất. Hàng rào sắt có chút điện, không quá mạnh, chỉ để đủ để đuổi thú hoang đến gần. Danner chu mỏ, vừa nhặt ba lô lên vừa xoa cái mông bị giật tê tê.
"Nhà máy này còn chút điện này anh Gix..."
"Còn điện là một chuyện tốt đấy..."
Một tia cảnh báo đột ngột xẹt qua đầu, cả hai đều do dự một bước. Phải chăng là cảnh cáo trước nguy hiểm của Fiemar. Có lẽ trước cổng hoặc bên trong có quái...
Gixoger chuyển Maia sang lưng Danner, dùng dây cột bụng 2 người lại. Danner chỉ cần giữ Maia bằng một tay. Gix lôi một đống súng và mìn ra đeo khắp người. Hắn mở đường phía trước và Danner theo sát phía sau.
Họ tiến vào một hành lang rộng và sâu mới đến cánh cổng. Trên tường và sàn dính đầy máu khô và cả mảnh vụn quần áo. Chỉ bằng lũ quái bé thế này ư? Gixoger lên đạn, tự hỏi những kẻ kém cỏi nào phải chịu bỏ mạng trước lũ này chứ...
"Mày chạy nhanh mà đúng chứ? Đừng có mà bị bỏ lại phía sau!"
"Dạ!!!"
Gixoger phóng lên phía trước và tiếng đạn liên tiếp vang lên, không có con nào tiếp xúc quá gần mà không bị bắn nát đầu.
Danner cảm giác được chất lỏng xanh văng vào người hơi bỏng rát, rồi một cái đầu đầy răng nanh văng tới chỗ cậu. Trong lúc hốt hoảng cậu chỉ kịp giơ tay đánh nó sang một bên. Cái quái gì đó sắc nhọn chém phăng hai ngón tay của cậu...
"Aaaaaa!!!!!!"
Gixoger hơi quay đầu nhưng cũng không dừng lại, Danner cắn môi cố nín khóc, nhặt lại ngón tay của mình rồi chạy theo. Không được khóc, không được khóc, nếu khóc thì cậu sẽ không có sức để chạy...
Cánh cửa được đóng sầm lại, Danner không biết mình đã qua ải kia từ lúc nào, chỉ cúi đầu run rẩy. Chưa bao giờ trải qua việc gì đau thế này, ngón út và áp út bàn tay phải của cậu bị chém lìa và đang dần ngừng chảy máu.
Gixoger đem Maia xuống, kiểm tra mạch và hơi thở của cô, vẫn còn à, dai dữ. Hắn tiếp tục vác cô trên lưng, đi vào bên trong, không quên bỏ lại một câu cho Danner.
"Để ngón tay mày vào vị trí cũ rồi giữ cố định ở đó, Fiemar sẽ chữa cho mày, đừng để bị lệch đấy, không thì đừng có mà khóc."
.................
BẠN ĐANG ĐỌC
Tận Thế Đoan Nhai
Science FictionMột truyện viễn tưởng chủ đề ngày tận thế, viết và đăng vì đam mê, văn phong và nội dung còn non nớt, mong đừng ghét bỏ... Cảm thấy thích thì xin một nhấn 👍 Thấy không hay thì xin rời đi, đừng để lại lời bình chê bai làm đau lòng tác giả. Xin cảm ơ...