19

109 6 1
                                    


Maia ngửa đầu, dùng ngón tay giữ mắt và nhỏ vài giọt thuốc màu xanh dương vào mắt mình, chớp chớp mắt để tan thuốc, màu xanh dương biến mất.

"Mày lại mua mấy loại thuốc vớ vẩn của mày nữa đấy à??" Gixoger ngồi bên cạnh nhìn, mồm vẫn ngậm điếu thuốc sắp tàn hết.

"Cái gì vớ vẩn? Thuốc nhỏ mắt và trị cận thị theo thời gian đấy... Anh và Danner có muốn dùng không??"

"Tao éo có bị cận."

"Gì??? Ghê đấy, làm sao anh có thể giữ nổi mắt khi màn hình cứ vây quanh thế chứ???"

"Tao có học gì đâu mà nhìn. Lúc rảnh tao cũng không chơi game, đánh trên game chán chết, tao đi đánh thiệt kìa..."

"Lí do chả lành mạnh chút nào..."

Danner chạy đến từ cổng sau với gương mặt hớn hở, mặt cậu có vài vết xước chưa kịp hồi phục, trên người còn vài vệt máu xanh đang dần biến mất...

"Danner, mày xử lí nốt lũ quái cổng sau rồi à? Tốt lắm nhóc, thấy chưa Maia, tao huấn luyện nó đó...

Từ khi Danner làm quen với việc xử dụng súng đạn, thằng nhóc càng thích việc giết chóc hơn, đây là bản năng ẩn ư?

"Đừng làm rách quần áo chứ..."

"Oa, em xin lỗi, lần sau em sẽ chú ý..."

Gixoger xụ mặt mất hứng.

"Mày thế là sao hả?? Không khen được một tiếng à???"

"Ý anh là gì? Tôi có còn quyền hạn ở đây nữa không, tôi biết giờ mình là kẻ vô dụng nhất đội rồi, nếu tôi bị đuổi đi thì cũng không có oán hận đâu...."

".........."

Cả hai thằng đàn ông đều ngậm miệng, sao họ dám đuổi cô thật? Quan sát bấy lâu nay, Gixoger và Danner hiểu ra được, dù không phụ thuộc vào bất cứ tổ đội nào thì Maia cũng sẽ sống tốt, tất cả là tại sự thiên vị quá đáng của Fiemar!!!!!..........

Lí do Fiemar quan tâm Maia đến như vậy vẫn là một bí mật, họ không biết, Maia cũng không biết, còn Fiemar, cô ta cũng không biết mới kì quái......

Thỉnh thoảng Fiemar sẽ tặng không cho Maia vài thứ lặt vặt, thông tin mới nhất cũng báo cho Maia không chậm trễ, có chương trình mới thì Maia cũng biết đầu tiên. Con Maia Pussone này làm trùm của thời đại mới rồi!!! Ăn theo chân nó nhất định sẽ có thể sống đến hết phim...

Hai người đàn ông trong nhóm ngồi đối diện nhau suy tư, hiểu ý của nhau thông qua ánh mắt.

[Cô có cần tôi báo lại những gì họ nghĩ không, cô Maia?]

"Mặc kệ hai thằng hâm ấy đi, tôi không hứng thú....."

Tính ra cả đội cũng nán lại nhà mày này gần hai tuần rồi, hai tên ngốc kia chẳng có cái ý kiến gì cả, chuyện gì cũng chờ cô quyết định.

"Đúng rồi Fiemar, cô giúp tôi tìm thông tin của hai người này nhé."

Maia thầm đọc một dãy số ID mà cô thuộc lòng.

[Ankai Pussone; giới tính: nam; 15 tuổi. Tình trạng: còn sống.]

Bấy nhiêu là đủ rồi... Còn ID còn lại thì sao?

Tận Thế Đoan NhaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ