"Anh! Đừng đi"
Châu Kha Vũ bừng tỉnh, trước mặt vẫn là bóng tối, bên cạnh một mảng lạnh lẽo. Ngoài trời chưa sáng, ánh trăng nhỏ vẫn treo lơ lửng, trong phòng tối đen như mực, thậm chí em còn chẳng thấy bàn tay mình giơ trước mắt. Dò dẫm từng bước về phía bàn học, bên trên là một mớ hỗn độn nào tai nghe, điện thoại, dây sạc, laptop. Bàn tay lần mò tìm công tắc đèn bàn, ánh sáng có chút mạnh, không kịp thích ứng. Nước mắt khẽ rơi, bởi vì mắt điều tiết quá nhanh thôi!
Màn hình điện thoại hiển thị 1 giờ sáng, nhấp nháy mấy cái rồi sập nguồn, hết pin mất rồi. Châu Kha Vũ chán nản quăng điện thoại sang một bên, không hề có ý định đi sạc. Em không muốn thấy tin nhắn của người kia, lại không nỡ tắt thông báo của anh ấy... Không sao cả, vẫn còn điện thoại dự phòng, nhưng, người ta có nhắn cho em nữa đâu!
Như đa số thanh niên trai tráng khác, đồng hồ sinh học của Châu Kha Vũ rất không tốt cho sức khỏe. Ban đêm ngủ không ngon giấc, ban ngày lại gà gật không mở được mắt lên. Một ngày có hứng thì 3 bữa, thất thường thì 1 bữa giữa trưa rồi nhịn, nửa đêm bụng réo vì đói cũng mặc kệ mà co chân lên ghế ngồi cắn nuốt bài tập thay cơm. Em mất ngủ đã một thời gian dài, lên giảng đường lại mắt nhắm mắt mở, giảng viên trên kia nói rất nhiều cũng không lọt tai chữ nào. Còn nhớ trước đây, dù em không ngủ được cũng sẽ có người ôm em, chúc ngủ ngon!
Sau khi người ấy đi, mất ngủ càng lúc càng trầm trọng, chỉ nhắm mắt được một lúc lại giật mình tỉnh giấc, không cách nào ngủ quá 1 tiếng đồng hồ. Day nhẹ hai bên thái dương, sắp tốt nghiệp nên bài càng lúc càng nhiều, ngủ không đủ giấc, thời gian lên lớp không nhiều nhưng cả ngày đều phải chạy luận văn. Ăn uống cũng không biết vị giác còn hoạt động hay không, đã xuống 4 kg trong hai tuần. Nếu có anh ấy ở đây thì tốt rồi! Thở dài mệt mỏi một tiếng lại mơ màng rút sách vở ra chuẩn bị tiếp tục làm bài thuyết trình cuối cùng. Nhìn thông báo online trên màn hình laptop, chỉ còn 3 dấu chấm xanh, của anh trai và hai người bạn cũ đã lâu không nhắn tin. Em tự cảm thấy may mắn vì đã ẩn trạng thái online, nếu anh trai lúc này nhìn thấy em trên mạng, nhất định sẽ mắng cho một trận.
Ngây người một lúc lâu, mục tin nhắn mới nhảy thêm một dòng, Trương Gia Nguyên nhắn.
"Còn thức không?"
Giờ này cậu ta còn chưa ngủ, muốn làm trò gì đây. Sau đó nghĩ lại, bản thân cũng không ngủ, liền nhắn lại một cái.
"Vẫn đang làm bài đây"
Trương Gia Nguyên ngồi trước màn hình máy tính nhìn thấy anh nhắn lại thì hí hửng ngồi cười một mình. Nửa đêm nhắn tin với crush là chuyện rất đáng vui mừng.
"Anh lại mất ngủ à?"
Đã hai tuần nay, đêm nào Trương Gia Nguyên cũng nhắn tin với Châu Kha Vũ.
"Anh đi gặp bác sĩ đi, em thấy vậy hại sức khỏe lắm"
"Gặp rồi, bác sĩ cho thuốc uống nhưng cũng không bớt"
"Thế là anh có chuyện gì khó chịu trong lòng rồi, tìm người tâm sự đi, sẽ dễ chịu hơn đó"
"Anh không có bạn..."
BẠN ĐANG ĐỌC
yzl | Nguyên Châu collection
FanfictionNơi bạn nhỏ Trương nói rằng cậu ấy rất thích bạn nhỏ Châu Warning: OOC